Hai nàng vừa mới về tới lều trại đã nghe một giọng nói quen thuộc: "Quận chúa đại nhân, Quận chúa phu nhân, thật trùng hợp."
Lệ Sa quay người lại, thấy Mộ Dung Lam và Mộ Dung Vân đang đứng trước lều của hai nàng tươi cười như hoa.
Mộ Dung Lam vẫn một thân sắc đỏ nhiệt liệt như ngày nào. Đúng là mỹ nhân xứng cảnh đẹp.
"Trùng hợp." Lệ Sa nói: "Không biết đây là trùng hợp hay có người cố ý để nó trùng hợp."
Mộ Dung Lam nhìn Lệ Sa cười nói: "Quận chúa nghĩ nhiều." Rồi đưa mắt nhìn Thái Anh nói: "Quận chúa phu nhân, lâu ngày không gặp."
Nàng trả lời: "Nhờ phúc của Mộ Dung cô nương, ta sống không tệ."
Mộ Dung Lam hơi sửng sốt, tiếp tục cười. "Quận chúa phu nhân thật là hài hước."
"Nào có" Nàng tiếp lời: "Không lợi hại bằng Mộ Dung cô nương."
Mộ Dung Lam nói thêm: "Ngồi xe ngựa cả quãng đường, chắc Quận chúa và Quận chúa phu nhân cũng mệt mỏi, tiểu nữ không làm phiền hai vị nghỉ ngơi."
Cô lạnh mặt không nói, nàng thì tươi cười nói với Mộ Dung Lam: "Mời Mộ Dung cô nương."
Hai bên tách ra đi về lều trại, Mộ Dung Lam vừa bước vào lều thì nghiêng đầu nhìn lại, bắt gặp Thái Anh bị Lệ Sa nắm tay dắt vào lều, cặp mắt xinh đẹp của nàng ta chợt chứa đầy sắc lạnh nhưng miệng vẫn tươi cười rung động lòng người, làm Mộ Dung Vân run rẩy cả tâm can.
Nhiều ngày ở chung, Mộ Dung Vân đã phần nào hiểu được người tỷ tỷ này không tốt như vẻ ngoài. Cảm cúc hiện tại của Mộ Dung Vân đối với tỷ tỷ là sợ nhiều hơn thích nhưng lại không thể tránh xa, chỉ có thể theo đuôi nịnh bợ vì chỉ có làm thế Mộ Dung Vân mới đến được nơi đây, biết được nhiều người.
Từ khi Lệ Sa thấy Mộ Dung Lam thì cả người đều không thoải mái, cô đã nhiều lần cảnh cáo nàng ta đừng lại gần Anh Nhi nhưng nàng ta vẫn cứ khăng khăng sấn tới không chút thay đổi, thử hỏi làm sao cô không giận cho được? Huống chi việc ám sát đêm đó, tuy không đủ chứng cứ chứng minh Mộ Dung Lam làm nhưng cô biết việc ám sát hơn phân nửa có liên quan đến nàng ta.
Suy nghĩ tìm kiếm nguyên nhân nhiều ngày, dù Thái Anh có lù khù cỡ nào cũng phải đoán được chút nguyên do vì sao Lệ Sa không thoải mái. Nàng vừa vui vừa bất đắc dĩ.
Mỗi lần cô ghen, nàng đều thấy rất vui vẻ nhưng nàng có điểm khó hiểu. Nếu nàng đoán không sai thì bây giờ cô đang ghen, không chỉ là ghen thôi mà còn là ghen với Mộ Dung Lam. Lệ Sa ăn giấm của Mộ Dung Lam.
Đôi khi nàng nghĩ, Lệ Sa ghen vì chưa dứt tình với Mộ Dung Lam? Nhưng khi quan sát hành vi mỗi ngày của Lệ Sa thì suy đoán này không có thành lập. Nếu nó không thể, vậy rốt cuộc Lệ Sa ghen ở điểm nào?
Quận chúa phu nhân buồn bực cực kỳ, chẳng lẽ ăn giấm của mình và Mộ Dung Lam? Không có khả năng nha...chỉ cần ngẫm lại quan hệ giữa mình và nàng ta liền thấy đây căn bản là lời nói vô căn cứ, mình hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với Mộ Dung Lam, nàng ta tất nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp về mình rồi. Vậy tóm lại Lệ Sa ghen cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...