"Hiện tại chỉ còn một nơi đáng nghi nhưng chúng ta không thể đến đó tra xét." Lệ Sa nói với Thái Anh.
"Cung của Hiền Phi nương nương?" Thái Anh hỏi.Lệ Sa gật đầu.
Nhưng chúng ta phải lấy cớ gì đến cung của Hiền Phi?
Lệ Sa sầu não, cô và Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã trở mặt với nhau kéo theo mối quan hệ với Hiền Phi cũng không tốt, giờ chẳng lẽ đến đó để bái phỏng? Làm vậy quá đáng nghi. Tặng son phấn? Tặng hộp phấn cho Hoàng hậu nương nương cũng có cớ là theo mẫu thân vào thăm tặng quà nhưng với Hiền Phi thì vô duyên vô cớ đi tặng? Các phi tần khác không tặng lại đi tặng Hiền Phi? Càng đáng nghi hơn!
Cũng may, hai nàng phiền não không bao lâu thì Hiền Phi nương nương đã tự tìm đến cửa, nguyên nhân cũng tương tự như các vị phi tần khác – mua phấn son.
Hai nàng nhìn nhau cười, sau đó lập tức tiến cung đi đến cung của Hiền Phi.
Những năm gần đây Hiền Phi được thánh sủng không có dấu hiệu suy giảm, xuân phong đắc ý nên trang hoàng bố trí trong cung còn đẹp mắt hơn cung của Hoàng hậu.
Hai nàng cùng lúc hành lễ. "Nhi thần/thiếp thân bái kiến Hiền Phi nương nương, Hiền Phi nương nương vạn an."
Hiền Phi cười cho hai nàng đứng lên.
Lệ Sa lập tức lấy ra phấn mặt, son môi và một lọ sơn móng tay đã chuẩn bị sẵn, cô nói: "Số phấn son nhập về đợt trước đã bán hết trong mấy ngày qua, mấy hộp này đều là hàng đợt mới, Anh Nhi mới nhập từ bên Nguyệt Quốc về cho nên hơi chậm trễ, kính mong Hiền Phi nương nương đừng trách tội."
Hiền Phi cười đáp: "Cái miệng của ngươi thật là, các ngươi đã có lòng, bổn cung vui mừng còn không kịp, làm sao trách tội hai ngươi?"
Hiền Phi cẩn thận nhận lấy sau đó pha trà chuẩn bị điểm tâm. Hai nàng liền ngồi xuống. Lệ Sa bắt đầu nói chuyện phiếm với Hiền Phi, Thái Anh vô tình ngửi được một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt trên người của Hiền Phi, nàng liền mỉm cười hỏi: "Trên người của nương nương có một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, không biết nó là mùi hương gì?"
Hiền Phi che miệng cười đáp: "Làm gì có mùi nào? Ta nha, ngày thường rất lười thoa bột nước hay mang túi thơm, nếu không phải do Thánh thượng thích, ta cũng thích để bản thân sạch sẽ như bây giờ, khỏi phiền phức. Cho nên nếu Thánh thượng không ở đây, ta sẽ không thoa bất cứ mùi hương nào lên người."
Thái Anh bất ngờ mở to hai mắt, nói: "Vậy mùi hương thoang thoảng trong phòng đến từ đâu ? Rất dễ chịu, thiếp thân thật sự rất thích."
Hiền Phi vẫn che miệng cười không nói, một cung nữ đứng cạnh đáp lời: "Hồi Quận chúa phu nhân, mùi hương này là mùi hương cơ thể của nương nương. Quận chúa phu nhân có điều không biết, Hiền Phi nương nương của chúng ta mặc dù không mang túi thơm hay thoa bất kỳ loại son phấn nào thì cơ thể cũng sẽ có một loại mùi hương thoang thoảng."
Hiền Phi ho nhẹ một tiếng nói với cung nữ: "Bình Nhi không được nói bậy."
Bình Nhi không cam lòng chu chu miệng đáp: "Nương nương, lời Bình Nhi nói đều là sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...