Chap 71

1.3K 122 4
                                    

Hoàng Thượng thấy lạ khi Lệ Sa đột nhiên cầu kiến. Biểu muội Lạp Lệ Sa này tuy hành vi có quái gở nhưng rất có bản lĩnh chưa bao giờ lấy chính sự ra đùa giỡn, hôm nay cầu kiến ắt có lý do. Chính vì thế, Lệ Sa được phép cho vào điện.

Lệ Sa mặc nam trang, tóc dài cột cao hoàn toàn như một nam tướng sĩ. Cô bước vào điện Kim Loan trước nhiều cặp mắt soi mói.

Đám quan lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh cải nam trang của Lệ Sa.

Tiêu Dao Vương muốn quậy gì nữa đây?

Hoàng Thượng không hổ danh là huynh muội thân thiết nhiều năm nên hắn hiểu rõ tính cách của Lệ Sa. Hôm nay cô cải nam trang cầu kiến ắt có lý do. Hắn thầm suy đoán.

Lệ Sa phớt lờ ánh mắt của đám quan lại, đi thẳng vào đại điện, quỳ xuống trước Hoàng Thượng sau đó hành một cái quân lễ của Cẩm Quốc. Cô khấu kiến: "Thần Tiêu Dao Vương Lạp Lệ Sa, khấu kiến Hoàng Thượng Hoàng Thượng vạn tuế."

Hoàng Thượng nheo mắt đáp: "Ái khanh bình thân."

"Tạ Hoàng Thượng!" Lệ Sa tạ ơn rồi đứng dậy. Thân hình cô vừa cao vừa thon, hôm nay mặc nam trang không những không làm mất đi vẻ đẹp sẵn có mà còn bộc lộ ra vẻ anh khí kiêu hùng, rạng rỡ lóa mắt.

Lệ Sa có diện mạo xinh đẹp. Nếu cô không có sở thích đặc biệt, hành vi quái đản, chắc có lẽ cửa phủ Bình An Vương đã bị người đến cầu hôn dẫm nát từ lâu.

Hoàng Thượng trêu ghẹo khi thấy dáng vẻ nam trang lạ lẫm của Lệ Sa: "Đã là nữ, sao lại ăn mặc như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Còn chạy đến đại điện, ở Cẩm Quốc, nữ nhân không thể can thiệp việc triều chính, Tiêu Dao Vương, muội biết phải không?"

Lệ Sa khom lưng đáp: "Đương nhiên thần biết rõ điều đó. Vì thần nghe nói Mạc Sơn Quan gặp nạn nên hôm nay mới tùy tiện cầu kiến. Người đời thường nói, Cẩm Quốc là thiên hạ của nam nhi, nam tử hán đại trượng phu rong ruổi sa trường, da ngựa bọc thây cho xứng tài trai, một phen hào hùng. Tuy nhiên, hôm nay địch quốc đã xâm phạm biên giới nước ta, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách*. Tuy thần là nữ nhưng thần cũng muốn đóng góp một phần sức tài hèn mọn cho Cẩm Quốc." Lời nói của Lệ Sa kiên định tự tin khiến cả đám quan viên phải thầm thán phục.

(*Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách : Quốc gia dù hưng thịnh hay suy vong, một người dân bình thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng quan tâm.)

Hoàng thượng nghe xong rất vui mừng, lớn giọng khen ngợi: "Hay cho câu 'Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách'! Không hổ danh là biểu muội của trẫm, không hổ danh là con cháu họ Lạp."

Lệ Sa quan sát thái độ của Hoàng Thượng, cô biết hắn rất vừa lòng. Kiếp trước, Lệ Sa xuất binh là do bất đắc dĩ. Dù có như thế nào, vào kiếp trước, cô đã rất thân thiết với Hoàng Thượng mãi cho đến khi hắn băng hà nên cô rất hiểu tính cách của hắn. Chính vì vậy, hôm nay cô mới dám cải nam trang đứng trên Điện Kim Loan nói những lời này.

Một vị Quân Vương dám lập một nhánh vương cho Cẩm Quốc*, trưng dụng nữ tướng, hủy bỏ chế độ Tiện Tịch, giải phóng nô ɭệ, một Quân Vương táo bạo như thế chẳng lẽ lại là một người bảo thủ?

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ