Chap 10

4.6K 320 7
                                    

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hòa hảo, bản công văn hòa ly cũng bị Lạp Lệ Sa xé nát. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Bình An Vương Lạp Cẩn Du. Như sau cơn mưa trời lại sáng nên ngày hôm sau Lạp Cẩn Du nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã đại phát từ bi bố thí cho cô một nụ cười rạng rỡ.

Lạp Lệ Sa cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn đến kết quả hiện tại. Phác Thái Anh ở lại Bình An Vương phủ, phụ thân không còn xụ mặt với cô, kết quả thật không phụ lòng cô đã mặt dày ăn vạ cả ngày hôm qua. Lạp Lệ Sa thân sống hai kiếp người lúc này nhớ lại những lời đã nói kia, đúng là quá mặt dày quá bạo gan.

Lạp Lệ Sa tâm tình hân hoan, sáng còn sớm đã đi đến tiểu viện của Phác Thái Anh. Lúc cô đến, Phác Thái Anh đã thức dậy còn Liễu Nhi đang chuẩn bị cơm sáng.

Vì Lạp Lệ Sa đã thành thân với Phác Thái Anh nên dựa theo tập tục những ngày bình thường các nàng không cần mỗi ngày phải ăn cơm với phụ mẫu, chỉ cần sắp xếp ba tháng một lần cả nhà cùng sum họp ăn cơm là được. Chỉ là....Lạp Lệ Sa trước kia rất ngang ngược, sau khi trọng sinh lại bị đánh trọng thương nên phải nghĩ dưỡng cả tháng trong phòng nên vẫn chưa có cơ hội cùng phụ mẫu ăn cơm. Bởi vì Lạp Lệ Sa như thế nên Phác Thái Anh tất nhiên cũng chỉ một mình ăn cơm trong tiểu viện, chỉ có ngày lễ tết mới cùng phụ mẫu, huynh trưởng sum họp dùng cơm.

Hôm nay cũng không phải dịp đặc biệt gì, Phác Thái Anh vẫn chưa ăn sáng thì Lạp Lệ Sa đã tới.

Lạp Lệ Sa đứng ở cửa nhìn vẻ mặt bối rối của Phác Thái Anh trong phòng rồi liếc nhìn những món ăn trên bàn, đối với Vương phủ thì bàn cơm sáng này quá mức giản đơn, bình dị. Nhưng Lạp Lệ Sa có thể hiểu được điểm này vì gia phong của Phác Thừa Tướng nổi tiếng là cần cù tiết kiệm thêm việc kiếp trước nàng đã có khoảng thời gian trong quân ngũ lĩnh giáo qua tính tiết kiệm của Phác Tử Dật nên bây giờ nhìn thấy bàn ăn của Phác Thái Anh cũng không có gì kỳ quái. Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm đi vào ngồi đối diện Phác Thái Anh nói: "Anh Nhi chuẩn bị dùng cơm sáng?

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng không biết nên tiếp tục dùng cơm, dừng lại hay là mời lệ Sa cùng ăn? Bởi vì Lạp Lệ Sa chưa từng tới tìm nàng sớm như vậy nên trong nhất thời nàng không biết làm sao.

Lạp Lệ Sa liền cười nói: "Anh Nhi, nàng có thể mời ta cùng dùng bữa sáng không?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa liền đỏ mặt rồi lấy chén đũa trong tay mình đưa cho đối phương. "Lệ Sa, ăn cơm đi...Ta nhờ Liễu Nhi lấy thêm bộ chén đũa khác."

Lạp Lệ Sa nhìn bộ chén đũa trước mặt rồi lại nhìn nhìn Phác Thái Anh đang ngại ngùng cười, cô vui sướng nói: "Ta chờ Anh Nhi cùng dùng cơm."

Phác Thái Anh cười khẽ, vẻ mặt đỏ lúc này đã tràn ngập ý cười.

Nhìn Phác Thái Anh đỏ mặt, Lạp Lệ Sa nghĩ thầm Anh Nhi của cô sao lại dễ coi như vậy, càng nhìn càng thích.

Lúc ăn cơm, Phác Thái Anh luôn cố gắng đem đồ ăn đến gần người kia. Lạp Lệ Sa nhìn đồ ăn trước mặt cười nói: "Anh Nhi rất hiểu ý người khác."

Phác Thái Anh đỏ mặt nói: "Cơm sáng chuẩn bị hơi ít..."

Lạp Lệ Sa cười đáp: "Không ít, không ít, đủ ăn rồi."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ