Chap 62

1.3K 128 31
                                    

Điện Thái Hòa.

Lệ Sa rút trường kiếm bên hông ra, lao tới Mộ Dung Tấn.

Mộ Dung Tấn cười lạnh, một đám Ngự lâm quân tay cầm khiên, vây kín xung quanh hắn.

Ngự lâm quân xung quanh cũng phản ứng lại, cả đám bắt đầu tấn công Lệ Sa và Lạp Mặc Ưu.

Lạp Mặc Ưu cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu chém gϊếŧ. Lệ Sa đột kích thất bại liền không do dự vừa ra tay gϊếŧ đám Ngự lâm quân đang tấn công mình vừa lui về chỗ của Lạp Mặc Ưu, cùng hắn tác chiến.

Lạp Mặc Ưu không giỏi võ, đấu với một hai tên lính thì còn có thể, cả đám lính gần hai chục tên thì hắn chịu không thấu.

"Khốn nạn!" Nón sắt trên đầu của Lạp Mặc Ưu bị đánh rớt xuống, chật vật vô cùng, tay thì vung kiếm chém miệng thì chửi không ngừng: "Nếu lần này có thể sống sót trở ra, ta nhất định sẽ mời mười bảy mười tám sư phụ về dạy võ, liều sống liều chết cũng phải học cho giỏi."

Lệ Sa mắng hắn: "Mẹ nó, ngươi nhiều chuyện quá! Còn mạng trở ra đi rồi nói sau!" Vừa nói cô vừa vung kiếm cắt cổ một tên Ngự lâm quân.

Áo giáp trên người của Ngự lâm quân không phải loại cao cấp, chỉ mang lại một chút phòng hộ nhưng nó cũng khiến hai người Lệ Sa phải tốn nhiều sức hơn.

Lạp Mặc Ưu bị chém một nhát, may mà hắn có mặc áo giáp, nếu không cũng bỏ mạng.

"Thập lục?!" Lệ Sa hối hả kêu hắn.

"Chưa chết được!" Lệ Mặc Ưu che lại vết thương trên vai nói tiếp: "Chờ ta sống sót, nhất định phải ghi cho ta một công lớn!" Võ công quá kém, đúng là chí mạng! Lúc này hắn thầm hối hận đến gào thét trong lòng.

Lệ Sa nôn nóng, bây giờ chỉ có hai người là cô và Lạp Mặc Ưu, hắn thì võ nghệ quá kém, cô thì đủ sức ứng phó, chỉ sợ hắn không chờ được đến khi Anh Nhi đến.

Lệ Sa dùng kiếm đâm xuyên qua yết hầu của một tên Ngự lâm quân, cô quay đầu lại thấy Lạp Mặc Ưu đang gặp nguy hiểm.

"Thập lục! Đằng sau!" Lệ Sa hét lên, nhắc Lạp Mặc Ưu cẩn thận phía sau, tuy rằng hắn nghe thấy nhưng không thể làm gì khác, chỉ thấy kẻ nào xông tới thì chém kẻ đó, cùng lắm thì ăn một nhát.

Nhưng một nhát đó không chém tới, sau lưng Lạp Mặc Ưu đột nhiên xuất hiện một tên Ngự lâm quân thay hắn đỡ nhát chém chí mạng đó, tên đó huy đao chém vào đối thủ, đối thủ chết tại chỗ.

Lạp Mặc Ưu nghi hoặc, đưa mắt nhìn thoáng về sau.

"Thập lục hoàng tử!" Tên Ngự lâm quân hô: "Tiểu nhân Phùng Lục tới trễ, mong Thập lục hoàng tử đừng trách tội!"

Lạp Mặc Ưu hiểu ra, Phùng Lục là người được Thái tử cài vào bên cạnh Tam hoàng tử thành công lấy được tín nhiệm của bọn Tam hoàng tử, nay được phái tới gϊếŧ hắn và Lệ Sa.

Lạp Mặc Ưu nói: "Làm tốt lắm! Gϊếŧ bọn họ, giữ lại cái mạng, ra ngoài rồi chúng ta sẽ cùng ăn sung mặc sướng!"

Phùng Lục lên tiếng "Tuân lệnh" sau đó cùng Lạp Mặc Ưu gϊếŧ địch, chẳng bao lâu xuất hiện thêm một người tên Uông Thất là huynh đệ tốt của Phùng Lục cũng là gián điệp của Thái tử cài vào thế lực của Tam hoàng tử, nay trà trộn và Ngự lâm quân để giúp đỡ đám người Lệ Sa.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ