Chap 95

1.5K 127 1
                                    

Người đàn ông mặc y phục trắng với khuôn mặt điển trai nở nụ cười rạng rỡ càng thêm quyến rũ. Thái Anh không quen biết người này nhưng đã từng gặp qua. Hắn chính là người có khinh công trác tuyệt cướp đi Mộ Dung Lam trước mặt nàng và Lệ Sa.

Thái Anh nắm chặt dây cương, mắt sắc lạnh nhìn bạch y nhân. "Thẩm Hy Phong phái ngươi tới?" Sau màn quyết đấu với Trần Y Tình, nàng đã bị thương, Lệ Sa thì hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết. Hai nàng không còn sức đánh với ai nữa. Nàng biết thuộc hạ của Lệ Sa đang ở gần đây, có lẽ họ đang trên đường chạy đến. Nếu nàng có thể câu thêm giờ, hai nàng sẽ được cứu.

Nàng sẽ thành công?

Bạch y nhân mỉm cười nói với Thái Anh: "Tại hạ là Dung Chỉ. Chắc phu nhân không biết tại hạ nhưng tại hạ biết phu nhân."

Thái Anh nói: "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau. Thẩm Hy Phong quá gian xảo."

Dung Chỉ khẽ cười nói: "Phu nhân quá khen."

Thái Anh nén đau, cười lạnh nói: "Khoan vội cười, Thẩm Hy Phong biết làm chim sẻ, chẳng lẽ ta không biết làm ngư ông?"

Dung Chỉ biến sắc nhưng vẫn cười đáp: "Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ nào dám coi thường. Tại hạ tin phu nhân sẽ có quân tiếp viện, tuy nhiên...... bây giờ phu nhân chịu nể mặt tiếp chuyện, tại hạ nghĩ rằng có lẽ quân tiếp viện vẫn chưa đến. Tại hạ bất tài, tuy không thông minh như phu nhân nhưng có một số việc vẫn đủ sức phán đoán." 

Hắn cười nói với Thái Anh: "Người ta thường nói, kẻ nói nhiều sẽ chết sớm. Tại hạ không muốn chết nên sẽ không nói nhiều. Phu nhân, đắc tội." Dứt lời, hắn xuất chiêu, năm cao thủ phía sau cũng lục đục động thủ.

Thái Anh vẫn ôm Lệ Sa. Nàng không yên tâm bỏ cô xuống nên đành cắn răng ngồi trên lưng ngựa đối phó địch. Nàng vốn đã bị nội thương, nay còn phải dính chặt trên lưng ngựa, bất lợi vô cùng. Đột nhiên, bả vai nàng bị trúng một kiếm, cơn đau nhức ập đến khiến nàng phải la thất thanh.

Thái Anh nắm chặt lấy cây kiếm đang cắm vào bả vai, tay còn lại chưởng vào ngực của đối thủ. Nàng nghiến răng nhịn đau rút cây kiếm, máu tươi liền đua nhau chảy ra. Thái Anh mặc kệ vết thương, nhanh chóng cầm kiếm đâm vào đối thủ.

Kẻ đánh lén Thái Anh rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự tàn nhẫn của nàng. Hắn chưa kịp nói thêm đã bị nàng đâm chết.

Trước mắt Thái Anh là một mảng đỏ tươi. Nàng thở hồng hộc mệt mỏi.

Nàng biết, có lẽ hôm nay hai nàng sẽ chết tại đây.

Thái Anh cúi đầu nhìn Lệ Sa.

Nàng không cam lòng. Hai nàng đã vượt qua bao gian lao cực khổ mới được như ngày hôm nay. Thắng lợi đã gần trong gang tấc. Vậy mà phải chịu chết tại đây!

Đột nhiên!

Một cái vuốt sắt đâm xuyên qua lồng ngực của kẻ đang tấn công Thái Anh.

"......" Thái Anh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn về trước.

"Ai?!" Dung Chỉ cũng kinh ngạc không kém. Hắn quay đầu nhìn qua.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ