Chap 18

3.7K 282 11
                                    

Do mấy tháng xa cách, không được gặp Quận chúa phu nhân cộng thêm phu nhân càng ngày càng đáng yêu, càng...ngon miệng nên Quận chúa đại nhân không thể kiềm chế, có chút hoang dâm vô độ. Cô không những lăn lộn Quận chúa phu nhân đến mấy canh giờ mà còn làm nàng mệt nhọc đến thảm thương.

Từ sớm Vương phi đã nghe Nguyệt Nhi bẩm báo Quận chúa đã trở về bình an, đợi cô nghỉ ngơi tốt sẽ đến thỉnh an. Nhưng chờ mãi chờ mãi chờ đến khi Vương gia đã từ hoàng cung về nhà vẫn không thấy bóng dáng Quận chúa.

Vương phi chợt thấy lo cho đứa con dâu của mình, ân ái là chuyện tốt nhưng phải biết tiết chế, tuổi còn trẻ sẽ không thấy gì khác thường nhưng đến khi có tuổi sẽ rất vất vả. Xem ra, mình phải nên dặn dò kỹ con gái.

Mãi đến lúc ăn cơm tối, Lạp Lệ Sa mới mặc xong quần áo chuẩn bị đi thỉnh an mẫu thân đại nhân. Phác Thái Anh vẫn còn ngủ trên giường, chắc nàng đã mệt chết rồi. Quận chúa đại nhân rất đắc ý khi nhìn Quận chúa phu nhân, cô cẩn thận đắp mền cho phu nhân rồi len lén ra cửa.

Thấy Liễu Nhi đang quét bụi trong phòng khách nên Lạp Lệ Sa dặn dò nàng ấy đừng đi quấy rầy Phác Thái Anh vừa sai nàng đi chuẩn bị ít đồ ăn, nước ấm cho Phác Thái Anh khi nàng ngủ dậy. Liễu Nhi lập tức cung kính đồng ý.

Liễu Nhi bức xúc nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Quận chúa muốn đi thỉnh an Vương phi?" Lúc này mới đi thỉnh an có phải hơi trễ rồi không?

Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Đúng vậy, mẫu thân đã phái người tới đây ?"

Liễu Nhi nói: "Hồi Quận chúa, Vương phi chưa phái người lại đây nhưng lúc Nguyệt Nhi từ chỗ Vương phi trở về đã mang theo chút lời cần nói."

Lạp Lệ Sa nhướng mày "Hả?" một tiếng rồi hỏi: "Vương phi có lời muốn nói sao? Bà ấy nói gì?"

Liễu Nhi đỏ mặt thành thật trả lời: "Vương phi dặn Quận chúa nhớ tiết chế một chút, coi chừng mệt thân."

Lạp Lệ Sa không biết nói gì. Mẫu thân quả nhiên quá hiểu mình, chẳng qua lời đã đến chậm.

"Thôi, bây giờ ta đi đến chỗ mẫu thân. Anh Nhi thức dậy chắc chắn sẽ muốn qua đó, ngươi để nàng nghỉ ngơi trong phòng, ta sẽ thay nàng thỉnh an, nói nàng đừng tới đó."

Liễu Nhi cúi đầu nhận lệnh rồi đưa Lạp Lệ Sa ra sân.

Lệ Sa sảng khoái vui vẻ bước đi. Cô không đi phòng của mẫu thân mà đi đại sảnh vì lúc này chắc mẫu thân đang cùng với phụ thân ăn cơm tối ở đó.

Đến đại sảnh, cô đã thấy phụ thân, mẫu thân và ca ca đang ngồi ở đó chuẩn bị ăn cơm. Triệu Uyển Uyển thấy Lạp Lệ Sa liền nói: "Lệ Sa cuối cùng chịu đến rồi sao, con không tới chắc ta cần phái người đi mời."

Bà ấy nói xong thì nhìn về phía Lạp Lệ Sa nhưng không thấy Phác Thái Anh nên mở miệng hỏi: "Sao không thấy Anh Nhi?"

Lạp Lệ Sa mặt đầy đắc ý nói: "Anh Nhi mệt mỏi, ta kêu nàng ở lại phòng nghỉ ngơi, mai hai chúng ta sẽ đến thỉnh an mẫu thân."

Triệu Uyển Uyển liền đỏ mặt. "Đứa nhỏ này...không biết ngại ngùng là gì mà. Ta kêu phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chút nữa sẽ mang qua chỗ của hai đứa...ay da..." Muốn dạy dỗ cô vài câu nhưng nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa đã vất vả bên ngoài mấy tháng nên Vương phi không đành lòng.

"Ăn cơm đi! Mới vừa khen ngươi mấy câu nhưng khi về tới nhà lại bắt đầu không đứng đắn."
Lạp Lệ Sa tâm trạng vui vẻ nên không để tâm lời nói của hai người.

Sau khi ăn xong, Lệ Sa trong lòng nao nao muốn về lại tiểu viện nhưng vì sáng nay Lạp Cẩn Du vào cung mang về một ít tin tức nên cô đành ở lại nghe ngóng.

Nếu là lúc trước Lạp Cẩn Du sẽ không để Lệ Sa nghe những tin này nhưng sau chuyến đi vừa rồi Vương gia rất hài lòng về cô nên cũng không đuổi cô về.

Lạp Cẩn Du đã bẩm báo toàn bộ sự việc của chuyến cứu tế Vinh An vừa rồi. Hoàng Thượng đã hạ chỉ phong thưởng cho Canh Danh Bình. Với tính cách cương trực của Canh Danh Bình thì người của Mộ Dung gia ở đó sẽ không làm được gì nữa. Nhưng kỳ khoa cử và võ cử sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau. Kỳ thi mùa xuân lần này rất được Hoàng Thượng coi trọng, kỳ thi này sẽ được Lễ Bộ chủ trì mà Mộ Dung gia cũng sẽ tham dự.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ