Đoàn quân về đến cửa Mạc Sơn Quan, lính thủ thành vội vàng xuống mở cửa, hành lễ với Lệ Sa và Mạnh Hòe Thanh.
"Thuộc hạ tham kiến Tiêu Dao Vương, Tướng Quân đại nhân!"
Mạnh Hòe Thanh lảo đảo leo xuống ngựa. Tên lính thủ thành lập tức tiến đến đỡ hắn ta. Lệ Sa liền phân phó: "Nhanh đi mời quân y!"
"Dạ!" Tên lính đứng cạnh đó nhận lệnh, chạy đi.
Mạnh Hòe Thanh được nâng vào trong lều. Hắn cố gắng ngồi trên giường, vừa ngồi xuống, quân y đã chạy tới. Hắn ta vỗ nhẹ nhẹ lòng ngực ho khan, tiếp tục phun máu. Tên lính đỡ hắn sợ đến mức phải thốt lên: "Tướng quân."
Mạnh Hòe Thanh đã sức cùng lực kiệt, không còn sức trả lời. Hắn ta xua xua tay ý bảo quân y tiến lại gần bắt đầu chẩn trị.
Sau một hồi chẩn trị, quân y nhíu mày nói: "Tướng quân đã bị nội thương, người đả thương Tướng quân có nội lực vô cùng thâm hậu, sức lực mạnh mẽ. Cũng may khi đó Tướng quân đã kịp thời dùng nội lực ngăn cản, che chở tâm mạch, nếu không chắc đã... Tướng quân bị thương tại phế phủ, thần sẽ kê vài thang thuốc cho Tướng quân, nghỉ ngơi nhiều sẽ không có gì quá đáng ngại."
Mạnh Hòe Thanh gật đầu, quân y lui xuống chuẩn bị thuốc thang.
Mạnh Hòe Thanh ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch. Lệ Sa thấy thế nên nhắc nhở: "Ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì quan trọng, đợi ngươi khỏe lại hẵng nói."
Mạnh Hòe Thanh cười nhếch mép, có chuyện muốn nói, cuối cùng lại không nói. Hắn ta ngoan ngoan ngồi trên giường, xoa xoa lồng ngực sau đó nằm xuống, lúc này mới mở miệng nói với Lệ Sa: "Lạp Lệ Sa, cô ngồi ở đây, đừng rời khỏi."
"Hả?" Lệ Sa hết sức kinh ngạc trừng mắt nhìn cái tên vừa phán những câu xanh rờn kia.
Ý của tên này là kêu mình ở lại gác giường?! Mình có nghe lầm không? Không hiểu sai phải không?
Mạnh Hòe Thanh không cho Lệ Sa cơ hội phản đối, hắn ta nhìn cô, thế rồi, bất tỉnh...
Lệ Sa trợn tròn mắt.
"Ê ê ê! Mạnh Hòe Thanh?!" Cô vội bước tới gần giường, sắc mặt Mạnh Hòe Thanh đã tái nhợt, không phản ứng.
"Mạnh Hòe Thanh?" Cô duỗi ngón tay thăm dò hơi thở Mạnh Hòe Thanh, may quá, còn thở. Sau đó, cô vỗ vai Mạnh Hòe Thanh nhưng hắn ta vẫn không tỉnh lại. Bất tỉnh thật rồi.
Lệ Sa bực bội vô cùng, cô gấp gáp chạy tới tận đây chi viện, chưa được nghỉ ngơi tí nào đã phải giúp Mạnh Hòe Thanh đánh một trận dữ dội. Cô mệt muốn chết, toàn thân ê ẩm rã rời, cái tên này còn dám mặt dày nhờ cô ngồi gác ở đây?!
Tốt xấu gì cô cũng là Tiêu Dao Vương, nay phải đi làm việc của một nha hoàn. Tên ranh Mạnh Hòe Thanh thật to gan!
Lệ Sa thở phì phò tức giận ngồi ở mép giường, đặt cây thương trong tay xuống, lửa giận dâng lên tận đầu nhưng không có chỗ phát tiết.
Hết cách rồi, ai biểu tên ranh Mạnh Hòe Thanh quá xảo trá, chưa đợi mình từ chối đã bất tỉnh. Tuy không muốn nhưng cũng đành chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...