Chương 8: Trà Trà Nhận Được Thư Tình

3.8K 230 4
                                    

Edit: Snowilce

Beta: Cá Nhỏ

-

Buổi tối hôm nay Giang Nhuyễn về nhà, lúc lên lầu bị anh trai đang đứng ở phòng khách gọi lại.

Giang Nhuyễn trong lòng rất vui mừng, vị anh trai này đối với cô ta không thân không cận, cũng không thèm quản giáo, càng không nói chuyện với cô ta, nên cô ta có chút khẩn trương: "Anh hai, anh gọi em có chuyện gì sao?"

Trước mắt là thiếu niên có thân hình cao gầy, mặc áo thun màu trắng, eo hẹp vai rộng chân dài, khung xương ưu việt, ngũ quan tuấn tú, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, ánh mắt bị ánh mặt trời chiếu thành nhợt nhạt lưu ly sắc, anh cong hạ khóe miệng, không mang theo chút tình cảm mà nói: "Tôi không phải anh cô, đừng gọi tôi là anh trai."

Sắc mặt Giang Nguyễn lập tức liền tái nhợt, thân hình như bị đè nặng nghiêm trọng lung lay tới sắp ngã.

Anh một chút cảm xúc đau lòng đều không có, đôi tay đút vào túi, biểu tình lãnh khốc bình đạm, mỗi một từ nói ra đều phi thường lạnh nhạt: "Giang Nhuyễn, tôi cảnh cáo cô, lần sau không được trêu chọc Sở Trà."

Hôm nay anh từ chỗ ba biết được chuyện này, liền cười lạnh.

Chuyện Giang Nhuyễn được nhận nuôi, Giang gia tất cả mọi người đều biết, bao gồm cả Giang Nhuyễn.

Giang gia bọn họ chưa từng bạc đãi cô ta, Giang Nhuyễn ỷ thế hiếp người, chính là bị sủng đến không biết trời cao đất dày.

Trà Trà là em gái ruột của anh, mà Giang Nhuyễn cái gì cũng không phải.

Giang Nhuyễn hốc mắt chứa đầy nước mắt, đến tiếng anh trai cũng không dám kêu, khóc lóc chạy về phòng.

Người vừa mới nói chuyện vô tình lạnh nhạt đó mới là anh trai của cô ta, còn người ôn nhu nói chuyện với Sở Trà trong trường học đều là giả.

Giang Nhuyễn từ nhỏ đối với anh trai vừa kính vừa sợ, cô ta có chút ghen tị, dựa vào cái gì mà Sở Trà lại dễ dàng lấy được sự yêu thích của anh trai?

Trà Trà cãi nhau với mẹ tên mập cãi.

Cô không thể nghe nổi những lời bàn tán của người đàn bà chanh chua đó nói về mẹ cô, cũng mặc kệ vết thương đau đớn ở chân, đi qua chỗ mấy người, giọng nói đầy tức giận: "Các bác không được nói xấu mẹ cháu!"

Những người khác cũng chính là đi tám chuyện, bị Trà Trà nghe thấy, mặt già liền nóng lên, cảm giác thật ngượng ngùng, lập tức câm miệng.

Mà mẹ tên mập nhiều năm cho thuê nhà, tính tình đanh đá, da mặt lại dày, nói chuyện vô cùng khắc nghiệt, bà ta còn sợ gì một cái đứa con nít ranh?

Mẹ tên mập nói: "Mày quát cái gì, đều là do tao tận mắt nhìn thấy, có trách thì trách mẹ mày không biết tự giữ lấy mình."

"Mẹ mày năm đó tới đây, phòng ở là tao cho thuê đó. Tao còn thấy lúc mẹ mày mang thai, bụng càng ngày càng lớn mà bên người không có một thằng đàn ông nào chăm sóc. Một thân một mình, lại còn có nhiều tiền, không phải là làm tiểu tam bị vợ cả bắt được đuổi đánh mới trốn đến đây thuê phòng tránh rủi chứ còn cái gì nữa? Tao nói đều là sự thật, mày tức giận với tao thì có ích gì."

[Full] Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính - Minh Nguyệt Tượng BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ