Chương 96: Ngoại Truyện: Nhà Trẻ Trà Trà / Vu Cố / Thẩm Chấp

2.1K 35 1
                                    

Edit: Du Tử Tĩnh

Beta: HuynM

-

Thành phố tổ chức lại cuộc thi tài nghệ của các bạn nhỏ.

Ở trong nhà trẻ, Trà Trà là bạn nhỏ báo danh tích cực nhất, tiết mục cô chuẩn bị chính là đọc diễn cảm thơ.

Sáng sớm thứ bảy, Trà Trà cùng các bạn nhỏ khác trong nhà trẻ đi cung văn hóa ở thành phố.

Trà Trà đội chiếc mũ vàng nhỏ mẹ mới mua cho, mái tóc được cột thành hai cái bánh quai chèo xinh xinh, khuôn mặt mềm mại, mềm mềm trắng trắng, môi hồng răng trắng, giọng nói lanh lảnh ngây thơ, bé con có giá trị nhan sắc cao ở trong đám người cũng mười phần khiến người để ý.

Thầy cô cho bọn trẻ ngồi xếp hàng thật tốt, phát cho mỗi người một hộp sữa bò, "Mấy em không được chạy loạn nha, một tiếng nữa là bắt đầu thi đấu rồi đó."

Mấy bé con chỉnh chỉnh tề tề gật đầu, người nào người nấy đều ngoan ngoãn

.

Thời điểm thi đấu đã mau đến, những bé muốn lên thi trước tiên sẽ được thầy cô đưa tới hậu trường để chuẩn bị.

Trà Trà chủ động vươn bàn tay béo béo của mình ra, rất nhiệt tình đối với cộng sự của mình, "Vu Cố, tớ nắm tay cậu đi nhé."

Khuôn mặt nhỏ của Vu Cố không có biểu tình gì, cũng không chịu vươn tay, dường như không muốn đáp lại cô.

Trà Trà hơi nhụt chí, tuy rằng cô và cậu bạn nhỏ Vu Cố này đã từng phát sinh những việc nhỏ không thoải mái nhưng hiện tại bọn họ là bạn tốt ngồi cùng bàn cơ mà, sao hắn có thể nhỏ mọn như thế được?

Cô cau mày, nghiêm trang nói: "Tớ đây sợ cậu bị té ngã."

Lúc nào cậu ta cũng bị ngã.

Cô xem trên TV thì thấy bé con mà bị ngã nhiều thì tiểu não sẽ không phát triển.

Vu Cố lạnh mặt, "Tớ không đâu."

Trà Trà gật đầu, "Được rồi."

Thời gian chờ đợi ở trong hậu trường.

Trà Trà ngồi trong góc, mở ra tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay của mình, yên lặng ngân nga câu thơ cho nhớ hơn.

Trí nhớ của Vu Cố tốt hơn của cô, đầu óc cũng thông minh hơn cô một chút, đối với hành vi gặp nạn thì ôm chân Phật này của cô thấy rất chướng mắt, cậu có chút ghét bỏ nói: "Tiếng của cậu lớn quá."

Trà Trà dẩu miệng, "Vậy tớ nhỏ giọng hơn một chút là được.

"

Cô tiếp tục đọc thơ, tiếng đọc vẫn trước sau như một.

Vu Cố ngồi bên cạnh cô, bị ồn đau hết cả tai.

Cậu chán ghét nơi nhiều người, chán ghét mấy cái hoạt động ồn ào, hiện tại cậu đặc biệt hối hận khi đồng ý với thầy cô là làm cộng sự cùng Trà Trà, cùng cô tham gia thi đấu.

Quá phiền!!!!!!

Cậu muốn về nhà!!!!!

Trà Trà lại đọc mười mấy lần, cô giáo rất nhanh đã quay lại trang điểm cho bọn họ.

[Full] Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính - Minh Nguyệt Tượng BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ