Chương 36: Ngược Cặn Bã: Tra Nam Bị Chơi (2)

3.6K 208 23
                                    

Edit: Cô Nhất

Beta: Phượng Cửu

-

Văn Hoài không những tính tình xấu còn hay nóng nảy, khi còn học ở trường trung học, anh đã trở thành trùm trường mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến người khác sợ mất mật.

Nói tóm lại là không dễ chọc.

Văn Hoài cảm thấy từ bé anh đã không ít lần chăm sóc Trà Trà, so với những người khác, anh đối với cô đã tốt hơn rất nhiều.

Số lần trêu đùa cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ chỉ vì nói mấy câu đó mà không thể tha thứ cho anh sao, chẳng những không tha thứ… mà cô còn vô cớ gây sự nữa.

Văn Hoài mơ hồ có cảm giác chân tình bị phản bội, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn, cô có cần phải đến mức như thế sao?

Anh tức giận gửi mấy cái tin nhắn cuối cùng xong thì thở hồng hộc tắt điện thoại.

Cho đến bây giờ Văn Hoài vẫn cho rằng Trà Trà chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi phản nghịch, bởi vì ghen ghét Khương Diệu Nhan được hoan nghênh hơn cô, nhân duyên cũng tốt hơn, trút giận chuyện Thẩm Chấp thích Khương Diệu Nhan lên người cô ấy.

Khi nhỏ, cô là một cô bé hào phóng, hoạt bát làm sao lớn lên lại trở thành người nhỏ nhen, tính toán chi li như thế chứ.

Văn Hoài không hiểu được, cũng không muốn hiểu.

Năm đó Văn Hoài cà lơ phất phơ, mặc dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng từ ánh nhìn đầu tiên thấy Khương Diệu Nhan đã nảy sinh thiện cảm, cũng không có ai phát hiện ra.

Anh tùy ý dò hỏi Trà Trà tên của Khương Diệu Nhan cũng không coi là chuyện gì quan trọng lắm.

Tuy rằng sau đó, Văn Hoài cũng không gặp lại Khương Diệu Nhan, không biết được tên cô, không biết cô ở đâu nhưng xác thực anh sẽ không chỉ vì vậy mà quên cô.

Mãi cho đến khi gặp lại lần nữa, Văn Hoài mới nhận ra lý do nhiều năm như vậy rồi mà anh lại chưa từng động tâm với người thứ hai.

Tiệc tối Nguyên Đán ngày hôm đó, vốn dĩ anh đến cổ vũ cho Trà Trà, nhưng khoảnh khắc thấy Khương Diệu Nhan ở trên sân khấu kia, mắt mắt anh vẫn không có cách nào rời đi.

Cô dường như không thay đổi.

Văn Hoài cảm giác bản thân đã dừng việc hô hấp, ánh mắt anh không còn nhìn thấy bất cứ ai khác nữa.

Tim đập thình thịch, tro tàn lại bùng cháy.

Đã từng, trong lúc vô tình khiến anh rung động, như rừng lửa lại bùng cháy một lần nữa.

Cho nên vài lần Văn Hoài tỉ mỉ cố ý chuẩn bị như ngẫu nhiên gặp được.

Tuy nhiên khi anh tháo khẩu trang xuống, phản ứng của Khương Diệu Nhan quá khác so với tưởng tượng của anh.

Cô hốt hoảng sốt ruột bắt lấy tay anh, kéo anh đến một chỗ ít người qua lại: “Nếu bị người khác nhìn thấy, anh sẽ không thoát ra được đâu.”

Văn Hoài đút tay vào túi, khẽ cười: “Cảm ơn em nhé.”

Khương Diệu Nhan nói: “Không có gì, tôi chỉ không muốn bị làm phiền.”

[Full] Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính - Minh Nguyệt Tượng BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ