ngày em kết hôn, cũng là ngày em vỏn vẹn chỉ vừa tròn mười tám tuổi, bà nội ép gả em cho một người mà em không hề quen biết, ảnh cưới là photoshop, không chụp cùng nhau, nên đến tận ngày làm lễ em mới có thể nhìn thấy chú rể của mình.
quê em ở gangneung, nhưng bà lại ép gả em ở tận daegu xa xôi, em của năm mười tám tuổi về làm dâu người ta, xa gia đình, xa người thân, lạ nước lạ cái, em cũng không dám buồn, không dám khóc trước mặt ai cả.
bà em rất khó..
lễ rước dâu, gia đình chồng qua chỉ hai xe ô tô, người được cho là mẹ chồng xuống dưới, dắt em lên xe.
ba cùng mẹ em rươm rướm nước mắt, em đau lòng, không dám nhìn họ.
giờ đây, em ngồi trên xe với người lạ, không ai quen biết, cũng chẳng biết nên gọi ai là ai..
có lẽ gì thái độ buồn bã đó, mà mẹ chồng cũng chẳng thích gì ở em.
lễ cưới tổ chức ở gia đình chồng, em đứng thui thủi một góc, ai bảo gì thì làm nấy, chẳng biết nên nói chuyện với ai cả, vì em làm gì có quen ai ở đây cơ chứ?
người đàn ông đó bước ra với bộ vest đen trên người, mặt mày cũng không vui vẻ gì, em đoán là anh ta cũng giống em, cũng bị ép cưới.
miễn cưỡng, anh ta ngỏ ý nắm tay em lên bục làm lễ, em cũng chỉ biết ngậm ngùi giao lại cho anh.
trao nhẫn cho em, rồi hôn phớt qua môi em một cái, cả hai cùng nhìn xuống dưới quan khách đông đúc, em lại tủi thân, không có ai là người thân của em cả.
tàn tiệc, em được người giúp việc hướng dẫn lên phòng, em bước vào đã thấy anh nằm một bên giường mà ngủ, em cố gắng mang bộ váy cưới đi vào phòng tắm rồi thay ra bộ quần áo khác, tẩy trang, sau cùng là nhắn tin cho mẹ, nhưng chỉ nhắn đúng hai câu em đã nức nở mà khóc thút thít.
"mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con ra nhưng không bảo vệ được cho con."
"con không trách mẹ đâu, mẹ ngủ đi, khuya rồi, con cũng ngủ luôn, ở đây ai cũng tốt với con hết."
"vậy thì tốt rồi, amie của mẹ ngủ ngoan."
em mím môi, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng, dẫu cho là đang khóc, em vẫn kết hợp với làm việc, là móc quần áo treo vào tủ.
em không biết, hành động vừa khóc vừa làm này đã được thu vào tầm mắt của ai đó, lại còn bất giác bật cười nữa.
xong xuôi, em ngồi trên ghế chỗ bàn trang điểm, cũng không biết là nên ngủ ở đâu, trên giường còn rộng một khoảng rất lớn, nhưng không tài nào em đem thân lên nổi, sâu trong tâm trí em cảm thấy điều đó khá là kì cục, rõ ràng em và anh ta đâu có quen nhau.
thế rồi, trong khi suy nghĩ, em đã gục xuống tại bàn trang điểm mới toanh.
nửa đêm, khi min yoongi thức giấc, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em cứ gật gù ở bàn trang điểm, đành thở dài một cái, coi như muốn làm người vô tâm mà lại chẳng thành công đi.
anh đi đến, một phát bế em đặt lên giường, kéo cao chăn lên ngực sau đó cẩn thận đặt một chiếc gối ở giữa cho em yên tâm, xong bản thân cũng nhanh chóng nằm xuống ở chỗ cũ, quay lưng lại với em.
đây, cũng là lần đầu tiên min yoongi đối xử như vậy với một người con gái chỉ vừa mới gặp đấy.
kim amie của buổi sáng thức dậy, không thấy chồng hợp pháp đâu cả, chỉ biết là mình nằm trên giường, nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao, cho là bản thân đã thật sự tự mò lên giường lúc tối.
đồng đồ điểm sáu giờ rưỡi, em vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ xong, cố chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những người lạ đó.
hít một hơi thật sâu rồi rụt rè bước xuống dưới, trên bàn ăn mọi người đã đầy đủ, chỉ là không có chồng của em thôi, em nhẹ nhàng tiến lại, cúi đầu chào mọi người.
"cô chủ, lại đây ngồi đi."
một cô giúp việc nói, em cũng nghe lời, còn tưởng mọi chuyện chỉ tới đó, cho đến khi tông giọng của người phụ nữ nọ vang lên:
"dâu mới mà ngủ đến tận giờ này mới thức, hay đấy."
em lo sợ, nhìn người đó, chính là người đã nắm tay em dắt vào xe hôm qua, chính là mẹ chồng của em.
"con.. con xin lỗi mẹ.."
em rụt rè, chịu đựng ánh mắt không mấy ưa chuộng của mọi người, cố gắng ăn hết phần cơm trong bát của mình, sự tủi thân lại dâng lên cao khiến khoé mắt ươn ướt.
nhưng chẳng may, điều đó lại đập vào mắt của một người:
"ngày đầu về làm dâu mà trưng ra bộ mặt đưa đám đó rồi, con không hiểu sao mà ông nội ép em chồng lấy người như vậy làm vợ."
em hơi ngước mặt lên lén nhìn, thì ra đó chính là vợ của con trai lớn, tức là chị em bạn dâu với em, những rõ rệt là cô ta vô cùng khó chịu khi nói về em, xong em thấy người đàn ông cạnh bên chạm vào tay cô ta, giống như đang nhắc cô ta nên im lặng vậy.
kim amie cũng chẳng biết nói gì hơn, lén lút lau đi nước mắt sắp tuôn ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, không để một giọt nào chảy ra cả.
ngày đầu ở nhà chồng của em, như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?