up liền cho nóng nha các ghệ.
___________hôm nay min yoongi chạy đến công ty vì có cuộc họp quan trọng, kim amie ở nhà cùng với ông và dì han, cùng chị giúp việc mới đã mua bánh bao giúp em.
trưa đến, ông dặn dò em mấy câu rồi cũng đến cửa hàng sách vì có việc.
kim amie mặc váy bầu màu xanh nhạt xinh xắn, tóc tai gọn gàng, vía mà bà bầu nào cũng muốn có, là ngoài trừ chiếc bụng ra thì dáng người vẫn rất mảnh mai, ăn mặc thoải mái, tâm trạng vui vẻ, yêu đời, rất hay cười nữa.
kim amie cẩn thận bước xuống từng bậc thang để xuống nhà, đi gần xuống dưới, dì han nhìn thấy liền tá hoả mà chạy lên, đỡ em xuống.
"cô chủ, có đi đâu thì gọi tôi, sao lại đi một mình?"
kim amie cười xuề xòa.
"con ổn mà, dì han thấy đó, con khoẻ lắm."
dì han đỡ em ngồi xuống ghế trong bếp.
"không được đâu, phải cẩn thận tuyệt đối, cô chủ mà có làm sao, tôi cũng áy náy sống không nổi."
kim amie cười trừ.
"chị kia đâu rồi dì?"
"chị kia? ý cô là serin ấy hả?"
"cái chị mua bánh bao giúp con ấy."
"à, serin có ra ngoài mua ít đồ về, đồ ăn dự trữ trong nhà ấy mà."
"dạ."
bà han tiếp tục công việc của mình, còn kim amie ngồi đó, ngoe nguẩy hai chân trông có chút chán.
"sao cô không ở trên phòng mà lại xuống đây?"
"ở trên đó một mình chán lắm."
kim amie chống cắm, thở dài, phồng má, dì han thấy vậy liền bật cười.
"nhớ chồng rồi à?"
kim amie lại thở dài, thành thật gật đầu.
"dạ, con không hiểu tại sao luôn, rõ ràng anh ấy mới xa con có vài giờ đồng hồ, mà con thấy nhớ quá trời, hình như con quấn anh ấy miết cái con quen luôn rồi."
dì han cười, gật gật đầu.
"phải rồi, cậu chủ thương cô như vậy, chăm sóc từng chút một, mến tay mến chân cũng là chuyện đương nhiên."
"dạ."
dì han đột nhiên thở phào, bâng quơ nói.
"nhìn thấy cậu chủ hạnh phúc, tôi thật sự vui lắm.."
"tôi làm ở đây từ khi cậu chủ mới chập chững lên ba, bây giờ đã gần ba mươi tuổi, có vợ, có gia đình riêng rồi, thật tốt."
"tuổi thơ cũng không phải là vui vẻ gì, mẹ mất sớm, bị tai nạn và chết ngay trước mắt, cậu ấy không khóc, người ta không ai thấy cậu ấy khóc, nhưng suốt một năm sau đó, cứ thất thần không nói chuyện với ai, tựa như là một người tự kỷ vậy, khi đó cũng đã lớn rồi, đã hai mươi mấy tuổi, trải qua cú sốc đó làm min yoongi từ một người hoạt bát vui vẻ trở thành người điềm đạm ít nói."
"không bao lâu thì ba cậu ấy tái hôn, là bà haeji ấy, min yoongi không thích bà ấy, tôi không rõ là vì không có tình thương, vì vị trí mẹ kế, hay cái gì khác, nhưng sau khi mẹ ruột mất, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như bây giờ, thật may vì cô chủ xuất hiện trong đời cậu ấy."
kim amie nghe nói xong thì rưng rưng nước mắt, thì ra, người chồng mà em luôn ngưỡng mộ cũng có khoảng thời gian khép mình đến như vậy, anh ấy sống thật không vui vẻ gì.
nhưng em cũng chợt nhận ra, đứa trẻ như em, cũng mất cả ba lẫn mẹ, cùng một lúc từ rất sớm, và giờ đây, min yoongi là chỗ dựa lớn nhất của em, là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời này.
ở bên ngoài, min yoongi đã trở về, bước chân có chút gấp gáp hướng thẳng lên lầu, kim amie lau đi khoé mắt, vui vẻ đi xuống ghế, từng bước chân chậm chạp hướng về phía cầu thang, còn chưa kịp gọi tên anh, ở phía trên đã truyền xuống âm thanh chói tai, tiếng đóng cửa mạnh.
"amie, em đâu rồi?"
"anh về rồi nè, amie, kim amie!"
kim amie ở phía dưới đứng khựng lại, vì đột nhiên anh gọi tên mình lớn như vậy, em thật sự ngạc nhiên nên nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, chỉ biết trân trân nhìn anh đi ở trên tầng.
bà han ở trong bếp nhìn ra cũng chỉ biết lắc đầu.
min yoongi cùng với gương mặt lo lắng trở xuống, còn định tìm bà han để hỏi thăm, đã thấy kim amie trân trân nhìn anh, anh mừng rỡ, vội vàng chạy đến.
"em đi đâu vậy?"
"em.. em ở nhà mà.."
kim amie chớp chớp mắt.
"sao anh.. sao anh hoảng hốt như vậy? có chuyện gì sao?"
min yoongi cũng thành thật lắc đầu.
"anh tìm em, không thấy em trong phòng nên mới lo."
kim amie gãi gãi đầu, anh cũng dở khóc dở cười, ở chân cầu thang, anh ôm em một cái, sau đó dịu dàng dắt lên.
"cẩn thận, anh có mua bánh cho em."
"aa em cảm ơn."
căn bản là ở nhà, cả hai luôn ở bên cạnh nhau, min yoongi không an tâm để em một mình làm gì hết, mang thai gần cuối tháng thứ tám rồi, mọi thứ đều vẫn nên cẩn thận, kim amie cũng ngoan ngoãn, làm gì đi đâu cũng báo cáo với anh hết.
kim amie ở trong phòng, trên tay cầm chiếc khăn, bâng quơ lau lau bàn làm việc, bình hoa, cùng với tủ sách nhỏ của anh, những việc làm này em hoàn toàn có thể, chứ mà nghe lời anh tối ngày không làm gì chắc em cũng điên mất.
xong xuôi thì mang chiếc khăn dẹp bừa ở nhà vệ sinh chung trên tầng hai, sau đó đi thẳng đến phòng sách, nghe anh bảo anh tìm đồ ở bên đó, nên cũng rất tò mò mà đi qua.
từng bước chân đều rất chậm và chắc.
min yoongi đeo lên chiếc kính cận, tìm kiếm gì đó trên kệ sách trước mặt, đại loại là những thông tin liên quan đến việc riêng của anh thôi.
mãi tìm kiếm cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên khiến anh khựng lại, trái tim đập mạnh hơn, vô cùng sợ hãi.
"á.."
là tiếng hét thất thanh của kim amie.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?