chiếc bình hoa rơi xuống làm giật mình cả những người đi ngang phòng bệnh, thấy ở bên trong qua cửa sổ, là một nam dường như đang cố gắng giữ lấy một nữ vẫn đang kích động khóc nức nở, liền tốt bụng mà gọi bác sĩ.
"anh bình tĩnh, tôi yêu cầu anh ra ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng trấn an và khám lại cho vợ anh."
min yoongi chỉ biết bất lực rời khỏi phòng bệnh, không ngừng đau lòng nhìn vào kim amie.
xin anh đừng đánh em, anh đừng chạm vào em, em sai rồi, em xin lỗi..
kim amie đã đột nhiên phát hoảng lên khi anh chỉ vừa chạm vào tóc em, trước đó, khi em bệnh anh vẫn luôn ân cần xoa đầu, hành động dịu dàng khác, nhưng không..
ngày hôm nay, kim amie đã trở nên sợ hãi anh nhiều như vậy.
anh ngồi thất thần dưới ghế, rất lâu sau đó, bác sĩ bước ra, hơi xoa trán mình.
"như tôi đã nói trước đó, khả năng rất cao cô ấy đã mắc bệnh tâm lý."
min yoongi nghe xong lại càng cảm thấy đau khổ hơn.
kim amie của anh, thật đáng thương, thật tội nghiệp.
"còn nữa, vùng đầu chấn thương khá nghiêm trọng ở bên trong, cô ấy vừa sinh bé chưa lâu, tai nạn lại xuất phát từ việc muốn tự sát, nên khả năng rất cao, cô ấy có thể mắc bệnh tâm lý, đại loại là trầm cảm."
min yoongi đã nghe qua rồi, suốt một tháng qua cũng đã chuẩn bị tâm lý, một tháng không có gì quá ngoài việc em vẫn luôn giữ khoảng cách, buồn bã hay khóc ra thì không hề bất thường như hôm nay..
nhưng dẫu cho đã cố chuẩn bị tâm lý, anh vẫn rất mực đau lòng, phải làm sao đây?
kim amie rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, min yoongi xót xa, nhẹ nhàng chạm vào từng đường ghét trên gương mặt của em, anh vẫn luôn trách móc bản thân như thế, rõ ràng đã có thể tận hưởng hạnh phúc nếu anh không hồ đồ.
rõ ràng em đã có thể khoẻ mạnh..
đã có thể cùng anh và bánh bao vui vẻ tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này.
sau đó, ở bệnh viện đã mời một chuyên gia tâm lý về để xem xét bệnh tình của kim amie, quả thật là chuyên gia tâm lý, kim amie không càn quấy, ngoài ánh mắt rụt rè ra, min yoongi nhìn thấy em vẫn nói chuyện rất bình thường với chú ấy.
"vợ của cậu, đang bị trầm cảm ở mức độ vừa, căn bệnh này có thể chữa trị bằng hoá dược kết hợp với chế độ sinh hoạt của đời sống hằng ngày, ví dụ như là chế độ ăn uống hợp lý, tránh thức đêm, tránh lạm dụng rượu bia, phải để cô ấy ở trong tình trạng thoải mái nhất có thể."
"người trầm cảm, rất hay lo âu, sợ hãi mọi người, hoặc là chính bản thân họ, sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, thật tồi tệ, sẽ luôn nhớ lại những việc khiến mình bị tổn thương trước đây."
"và không tránh khỏi trường hợp lúc nhớ lúc quên, nếu bệnh tình ngày càng trở nặng, sự mất trí tạm thời của người bệnh có thể kéo dài đến vài tiếng, vài ngày, thậm chí là vài tháng."
"người bệnh sẽ luôn bị hoảng sợ bởi những hành động vô cùng đơn giản, chỉ vì nó gợi lại những sự đau đớn trước đó."
"mỗi trường hợp mắc bệnh sẽ được chỉ định loại thuốc, liều lượng và thời gian điều trị khác nhau, ngoài ra cũng cần theo dõi và đánh giá liên tục trong quá trình điều trị, tôi sẽ cung cấp thuốc cho cậu suốt khoảng thời gian này đến khi cô ấy khỏi hoàn toàn."
chú ấy đặt tay lên vai anh như một lời an ủi.
"vợ tôi cũng từng trầm cảm sau sinh, chăm người trầm cảm thật sự rất khó, nhưng mong cậu sẽ kiên trì với cô ấy, cô ấy cũng chẳng muốn bản thân bị như thế đâu, có mệt mỏi cách mấy cũng đừng để lộ ra, cô ấy sẽ cảm thấy bản thân như một gánh nặng trên cuộc đời, rồi mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."
"cố lên nhé."
khẽ gật đầu.
điều này, min yoongi đương nhiên vẫn luôn ghi nhớ, làm sao anh có thể không kiên trì chứ? kim amie thành ra như vậy, tất cả là tại anh cơ mà?
"anh đỡ em ngồi dậy rồi uống thuốc nhé?"
kim amie không đáp, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy khi được anh đỡ lên, chậm rãi uống hết số thuốc mà anh đã đưa cho mình.
uống xong thì lại khóc, min yoongi đã hiểu chút ít về bệnh tình, anh không hoảng lên như mọi khi, nhưng cũng rất đau lòng xoa xoa lưng em.
"đừng khóc, anh dắt em ra ngoài một chút nhé?"
kim amie lắc đầu, vươn cánh tay lên lau nước mắt, uất ức buồn bã nói ra.
"em vô dụng lắm đúng không? đến cả bế con của chúng ta một cách đàng hoàng nhất em cũng không thể, một người mẹ tồi tệ, tại sao em lại ích kỷ như thế? em đã chọn cách chết quách đi mà không hề nghĩ đến bánh bao và anh, em xấu xa lắm có đúng không?"
min yoongi ôm em vào lòng, rồi lại xoa đầu.
"không có, em ngoan lắm, anh thương em nhiều nhất, amie à, đừng khóc, em tuyệt nhất, không có xấu xa gì ở đây cả, anh và bánh bao đều thương em, thương em rất nhiều."
kim amie nấc lên, rồi nhìn anh, nức nở nói tựa như trẻ con đang muốn mách với người lớn chuyện gì đó.
"anh yoongi, em không muốn ở bệnh viện, em sợ lắm, em muốn về nhà thôi.. ở đây rất đáng sợ, em không muốn đâu, em không muốn.."
"được rồi, em bình tĩnh, sáng mai anh sẽ sắp xếp, chúng ta về nhà, anh sẽ chăm sóc tốt để vết thương của em mau lành, có được không?"
"d..dạ.."
kim amie mím môi, khẽ gật đầu, an phận nép trong lòng của anh.
min yoongi đã ở bên em, kiên trì nói những lời ngọt ngào suốt hơn hai mươi phút chỉ để em bình tĩnh lại và ổn định hơn.
kim amie của min yoongi vẫn luôn ngoan ngoãn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?