min yoongi nghe xong thì vội đóng rèm cửa lại, nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy khóc lớn kia.
kim amie đối với anh, thật sự không bao giờ là phiền nhiễu, anh cảm thấy bản thân lúc nào cũng đủ kiên nhẫn nếu đó là kim amie, dẫu cho tính tình em như một đứa trẻ đi chăng nữa.
"đừng khóc, anh ở đây."
kim amie co rút ở bên trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông này, cố gắng kiềm chế bản thân lại, bởi em không muốn trở thành gánh nặng của anh một chút nào cả.
bên ngoài vẫn không ngừng đổ mưa, mỗi lúc một lớn, những tán cây cao ngoài sân nhà cứ va vào nhau không ngừng, khung cảnh ở ngoài thật sự rất đáng sợ và buồn bã.
bên trong, kim amie được anh truyền cho sự ấm áp, từng cái vuốt ve dỗ dành đầy yêu chiều cùng ngưng lời ngon ngọt bên tai.
"anh ở đây rồi, em đừng sợ."
kim amie ngoan ngoãn gật gật đầu, dần nít khóc, cả hai nằm xuống, em nấc lên vài cái, sau đó đôi mắt vẫn trân ra mà không ngủ.
min yoongi nhận thấy điều đó, bên ngoài vẫn không ngừng những giọt mưa kia.
anh nhìn em, ánh mắt xuất hiện vài tia lo lắng.
bàn tay nâng lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, giọng điệu thật nhẹ nhàng vang lên bên tai amie.
"em ngủ đi."
kim amie mím môi lắc đầu.
"em.. em không ngủ được.."
"hm? em sợ sao?"
"dạ.."
min yoongi im lặng, bàn tay vẫn dỗ dành nơi lưng tựa như em là một đứa trẻ, sau đó nâng cằm em lên, anh cúi xuống hôn vào môi nhẹ nhàng.
rồi lại ôm chặt hơn.
"có anh ở đây mà vẫn sợ sao? anh sẽ bảo vệ em mà."
"..."
"anh nhất định sẽ bảo vệ cho em thật tốt, sẽ không có chuyện gì đến với em đâu, ngoan nhé?"
kim amie ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là không thể ngừng lo sợ.
min yoongi mỉm cười, hôn phớt qua môi, sau đó rời ra định ngồi dậy thì kim amie níu lại, lắc đầu.
"anh đi đâu vậy? anh đừng đi."
min yoongi xoa xoa tóc em, sau đó kéo cả em ngồi dậy, kim amie ôm cổ anh không buông, min yoongi bế em lên, một tay để ở dưới mông mà đỡ, một tay vỗ vỗ lưng, sau đó đi đến tủ nhỏ.
kim amie vẫn không biết anh đang làm gì, chỉ biết anh đang tìm gì đó thôi.
anh lục lọi gì đó trong tủ, kim amie vẫn ôm cổ người đàn ông, cả gương mặt tựa một bên vai, chắc chắn và an toàn, trong cơn lo sợ cũng cảm thấy vô cùng thích.
một lúc sau, em nghe tiếng đóng cửa tủ, anh bế em trở lại giường, đặt em ngồi xuống, anh rời ra rồi cầm cái chụp tai bông hình thỏ xinh xắn, cẩn thận đeo vào tai cho amie, cả hai cùng nằm xuống.
nó không phải là giảm hẵng tiếng mưa ồn ào kia, chỉ là kim amie cảm thấy thật sự ấm áp hơn rất nhiều, một phần nhỏ là vì tác dụng của chụp tai, phần lớn là vì hành động của min yoongi đối với em.
"ngoan, em ngủ sớm một chút."
"dạ."
"có đỡ sợ hơn không?"
kim amie gật gật đầu, lại nói tiếp:
"dạ, anh yoongi ôm em, em đỡ sợ nhiều lắm."
min yoongi hài lòng gật đầu, xoa xoa lưng, mấy chốc đã ru được kim amie kia vào giấc ngủ.
"ngủ ngoan, yêu em."
một cái hôn rơi lên tóc.
thật hạnh phúc biết bao.
bên ngoài vẫn mưa, căn phòng này lại vô cùng ấm áp, ấy vậy mà, cũng trong căn nhà này, phòng nào đó..
!!!!!
tiếng chói tai vang lên, chiếc bình hoa tan nát dưới sàn nhà, người phụ nữ điên tiết vừa vứt xuống.
"cô làm cái quái gì thế?"
"tôi làm như này đã là gì? tôi vô tình làm vỡ bình hoa, đã là gì? tài đình lắm sao? có như anh không? thầm thương trộm nhớ em dâu của mình, việc làm của tôi có tài đình như anh không?"
"ahn eunji, cô ăn nói cẩn thận, cô.."
ahn eunji cười khẩy, nhìn người đàn ông kia chính là chột dạ đến nổi không thể nói thêm gì nữa.
"tôi nói đúng quá, động vào trái tim đen của anh nên anh cứng họng sao?"
"cô!! đừng có làm loạn với tôi, bằng chứng ở đâu mà cô dám ăn nói cái kiểu như thế? muốn chia rẽ anh em tôi sao? cô có tư cách không?"
ahn eunji cười khổ, giọt nước mắt tức tưởi chảy ra, kết hôn hơn bốn năm rồi, cô biết, chưa có ngày nào anh ta yêu cô cả, bởi họ cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, cô đồng ý cũng chỉ vì anh ta quá giàu có, nhưng về sau, cô không ngờ mình nảy sinh tình cảm với người cứng nhắc như anh.
"min jeonhyun, anh đừng tưởng những cái ngữ sai trái anh đã làm trong thời gian qua không ai nhìn thấy, tôi là vợ anh, sống với anh trên dưới bốn năm trời, ánh mắt của anh nhìn nó tôi còn không rõ sao? anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế, tôi cũng biết anh không yêu tôi, nhưng có cần phải thế này không? có cần phải thể hiện ra như thế không? tôi không có trái tim à? tôi yêu anh đấy."
giọt nước mắt của người phụ nữ rơi ra, bởi cô yêu jeonhyun chính là sự thật.
anh ta trốn tránh ánh mắt đó của cô, sau đó lùi lại một bước, bất giác nhìn vào đống bừa bộn mà cô làm loạn từ nãy đến bây giờ, trong còn có hộp quà chứa chiếc vòng tay xinh xắn, đó chính là món quà anh muốn tặng cho kim amie nhân ngày sinh nhật, nhưng anh không đủ can đảm.
cũng phải thôi, kim amie là em dâu của min jeonhyun cơ mà..
ấy vậy mà, dòng chữ kim amie nhỏ xíu trên hộp bị ahn eunji nhìn thấy, cùng với những thứ cô nghi ngờ từ đến nay, cô đã làm loạn lên như thế.
biết làm sao được, tính tình của cô, là thứ min jeonhyun không nuốt trôi.
"eunji, tôi xin lỗi, nhưng.."
min jeonhyun im lặng một lúc, sau đó lạnh giọng thốt lên.
"chúng ta ly hôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?