mọi thứ vẫn ổn, kim amie ở bên nhà nội được chăm sóc kĩ càng hơn, min yoongi, người giúp việc trong nhà, thậm chí là ông nội của những buổi đi kiểm tra cửa hàng sách về cũng mua cho vợ chồng rất nhiều đồ ăn, bởi trong mắt ông, min yoongi cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
công việc của min yoongi vẫn ổn, vốn làm việc qua lap top cũng không thay đổi gì nhiều, bởi công ty thì vẫn còn ba và anh trai lo liệu, chỉ những buổi họp quan trọng anh mới cất công quay về, còn không thì anh trai thay mặt.
hai tháng trôi qua, bụng kim amie không thay đổi nhiều, chỉ là nó săn chắc hơn bình thường thôi, mặc quần áo vẫn không nhận ra, nhưng min yoongi không biết áp tai vào bụng để nghe cái gì ở trỏng nữa, em bé rõ ràng cũng chỉ gần ba tháng thôi mà.
"em thực sự không thấy khó chịu sao?"
"dạ, em khoẻ lắm."
"may thật, người ta bảo mang thai ba tháng đầu thì đa số sẽ bị buồn nôn, khó chịu, em không mắc phải, thật tốt."
"hì, em cũng thấy thế, không làm anh lo."
min yoongi dịu dàng xoa tóc em.
"cảm ơn em."
kim amie vì câu cảm ơn không đầu không đuôi này mà ngốc đầu lên nhìn anh, hai mắt tròn xoe.
"chuyện gì ạ?"
min yoongi nhún vai, tay xoa xoa bụng em.
"vì đã chịu vất vả mang cục bé này."
kim amie cười khúc khích, sau đó gật gật đầu.
"dạ, em cũng cảm ơn anh."
"tại sao?"
"tại vì có anh nên mới có em bé, do anh đã.."
kim amie đột nhiên khựng lại vì phát ngôn sắp tới của mình, anh bất ngờ nhìn em, em thì đỏ ửng mặt mày.
"ý em.. ý em không phải thế.. à ừm.. thôi ngủ.. ngủ anh ơi.. em.. em buồn ngủ quá.."
min yoongi cố giấu nụ cười, nhìn kim amie đang ngượng ngùng dụi mặt trong lồng ngực mình, không trêu ghẹo, anh vươn tay xoa tóc kim amie, hôn nhẹ.
"ừ, ngủ thôi."
bàn tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ.
"em bé ngủ ngoan, đừng quấy mẹ, mẹ không ngủ được, ba sẽ buồn lắm."
kim amie ngượng lại càng ngượng hơn, không thèm nhìn anh, cứ thế mà gục mặt trong người anh ngủ ngon lành.
cả hai quấn lấy nhau, đánh một giấc dài đến tận hôm sau.
*chụt
kim amie nhíu mày, đầu tiên là dụi mắt theo thói quen, sau đó nhíu mày mở mắt ra, nhìn min yoongi đã trông bộ dạng tươm tất, không giống vừa thức đang chống cằm nhìn em, anh mỉm cười, tiếng chụt phát ra cũng là vì vừa hôn em.
"chào buổi sáng, bé yêu."
kim amie có hơi ngượng vì anh nhìn đăm đăm vào gương mặt vừa thức của mình, em cười gượng, tay vô thức nựng nựng gò má của anh, khẽ hỏi.
"mấy giờ rồi ạ?"
"bảy giờ."
"dạ."
"hả? bảy giờ..?"
kim amie vội bật dậy khiến anh giật mình, sau đó vịn vai em.
"em sao thế? ngủ thêm đi, thức sớm làm gì?"
"bảy giờ.. em.."
nhìn thấy vẻ thấp thỏm lo lắng của em, anh khó hiểu, nhưng cũng vội nói:
"chúng ta sang nội ở rồi."
kim amie nghe đến đây mới thở phào, nhưng chính cái thở phào đó mới làm anh cảm thấy càng nghi hoặc điều gì đó hơn.
"em ngủ một lúc nữa đi."
kim amie ngáp ngắn, dụi dụi mắt, khẽ lắc đầu.
"thôi ạ, em ngủ thế đủ rồi, kẻo không bao lâu em lăn mất."
"em lăn thì anh sẽ giúp em lăn."
kim amie tròn mắt nhìn anh đang cười.
"anh nói thật, em có lăn đi chăng nữa anh vẫn sẽ ở cạnh em, giúp em lăn cho nhanh."
kim amie phụng phịu, đánh yêu lên vai anh, rồi bỏ vào nhà vệ sinh, đương nhiên, anh vẫn lon ton theo sau.
"anh đi đâu vậy?"
"anh trông em."
"xì."
kim amie bĩu môi, sau đó giở giọng ra lệnh.
"anh yoongi lấy bàn chải cho em."
"anh yoongi, để kem lên nữa."
"em cảm ơn."
min yoongi ngoan ngoãn làm tất cả, sau đó đứng bên cạnh, dõi theo từng hành động của kim amie, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
đương nhiên, đây là lần đầu tiên anh như thế, kim amie cũng là người đầu tiên anh đối xử tốt đến như thế, tất cả tình yêu thương, sự nhẹ nhàng đều trao trọn nơi em.
"anh lấy sữa rửa mặt giúp em."
"cái này.. không phải tuýp cũ của em ạ?"
min yoongi gật đầu.
"anh tìm hiểu kĩ rồi, cái này tốt cho da mặt của mẹ bầu, đắt tiền lắm, an toàn nữa, khi nào em sinh em bé thì anh mua lại loại kia cho em xài."
kim amie cũng không đôi co, ngoan ngoãn gật đầu, rửa mặt qua một lần nước, xịt một ít sữa rửa mặt ra, mùi thơm dịu nhẹ xộc lên mũi, đột nhiên xoay qua bên anh, cười nói.
"anh có muốn tạo bọt giúp em không?"
nghe qua giúp em nên liền đồng ý.
"anh muốn, nhưng làm thế nào?"
kim amie hướng dẫn anh một lúc, bản thân đứng cười tủm tỉm để anh làm cho mình, một lúc sau đó, kim amie nhíu mày kêu lên.
"aaa.."
"sao.. sao thế? anh xin lỗi.. vào mắt em rồi sao..? amie.. em sao vậy..?"
rồi kim amie lại cười khúc khích.
"bị lừa rồi nha."
min yoongi cười bất lực, xong tay vẫn rất nhẹ nhàng không để văng bọt vào mắt em, xong xuôi thì rửa nước, rồi dùng khăn bông lao qua thật nhẹ nhàng, kết thúc màn rửa mặt là một cái hôn vào môi ngay bán sáng tại nhà vệ sinh.
"em hạnh phúc lắm."
không đầu không đuôi mà thốt ra, min yoongi bật cười, nựng gò má mềm mại của em bé lớn đứng đối diện.
"anh cũng thế."
"rất hạnh phúc."
"cực kỳ hạnh phúc khi có em."
kim amie cười khúc khích, nhướn người lên hôn môi anh.
"yêu anh."
min yoongi bật cười, xoa xoa tóc người đối diện.
"ừ, yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?