74.

1.6K 108 25
                                    

bao nhiêu câu từ muốn làm hoà bị nuốt ngược lại vào trong, hai mắt min yoongi đanh lại, nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói.

"im miệng đi, đừng làm phiền."

"chính vì em không muốn gây phiền phức đến anh nữa, nên em nghĩ.."

kim amie để nói ra câu đó cũng đau lòng không ít, em cứ ngập ngừng dè dặt.

người nhà không nhận cũng được, ở ngoài đường cũng được, không thể tiếp tục sống thế này nữa, bánh bao sẽ bị chính người thân của nó đối xử tệ bạc..

kim amie cũng sẽ cả đời sống trong tai tiếng, trong sự lạnh nhạt vô tình ấy của anh.

không thể, em không thể chịu đựng được.

vả lại, rõ ràng là anh ấy nói em phiền, em cũng không nỡ nhìn thấy anh khó chịu, không có sự hiện diện của em, có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn.

"anh yên tâm, em đương nhiên sẽ mang bánh bao đi cùng, sẽ không để lại bất cứ phiền phức nào lại cho anh, anh sẽ vui vẻ hơn khi không nhìn thấy em, em mong là.."

"câm miệng lại!"

kim amie lập tức im bặt, anh nổi nóng, nói:

"tôi không đồng ý, không cho phép điều đó xảy ra, em đừng có mơ tưởng đến."

kim amie cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, thái độ giận dữ của anh, thật sự em rất sợ, nhưng ngay lúc này, em muốn câu trả lời chính đáng.

"tại sao..? không phải anh thấy em phiền lắm s.."

còn chưa nói dứt câu, min yoongi đã tức giận cắt ngang.

"ừ, tôi thấy em phiền, nhưng em đừng hòng ly hôn, muốn bế bánh bao đi rồi đoàn tụ với nhân tình à? đâu có dễ? em nghĩ tôi để điều đó xảy ra sao?"

kim amie nghe thế thì im lặng không đáp, gương mặt cũng không bày ra biểu cảm gì, chỉ là nhìn thấy có chút mệt mỏi.

phải rồi, giờ đây em làm gì có quyền quyết định, kể cả cuộc đời của em ngay bây giờ, chính xác là nằm trong tay của min yoongi, em không hề có một chút quyền nào với bản thân của mình cả.

min yoongi của ngày hôm nay đã định ở nhà để tận tình mọi chuyện và làm hoà, nhưng tình thế lại xoay chuyển, vẫn như mọi khi, anh rời đi trong bộ dạng tươm tất cùng nét mặt đầy sự khó chịu.

nhấp một ngụm rượu, một mình ngồi trên ghế của bàn riêng trong bar, anh tự hỏi, liệu cái lời đề nghị ly hôn, có thật sự đã phát ra từ miệng của em không?

đau quá..

đúng vậy, min yoongi nghe câu nói đó do chính em nói ra thì rất mực đau lòng, tại sao lại đến mức độ này?

quanh đi quẩn lại anh vẫn luôn tự hỏi, anh có chỗ nào không tốt? tại sao em lại phản bội anh?

cả cơ thể bị đưa đẩy đến mệt mỏi, vết mổ dần lành, không còn đau nhiều nữa, nhưng em vẫn không tiếp nhận nổi cái chuyện ân ái trong khoảng thời gian này, chẳng còn một chút hứng thú nữa.

nhưng trong căn nhà này, trên cái cuộc đời mà en đang sống, em làm gì có quyền để mà từ chối.

anh về lúc đêm khuya, kim amie nắm xoay lưng về phía cửa, cửa phòng bình thường kim amie ở một mình với em bé thì sẽ không khoá, nên anh không cần chìa khoá cũng rất dễ dàng đi vào.

là tình trạng say rượu như mọi khi.

nhưng đêm nay, em thật muốn chúng ta hãy trở lại như trước, muốn nói với anh rằng, em thật sự rất lo khi anh về muộn, khi anh say xỉn lái xe..

"xoay qua."

kim amie có hơi run rẩy, mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn chưa biết nên làm gì, giọng điệu kia dẫu có nhẹ nhàng, nhưng em cảm thấy được sự kiềm chế.

"mau xoay qua đây."

kim amie nhắm chặt mắt, đôi bàn tay túm chặt chăn đến phát đau, chậm rãi xoay ngồi dậy, lùi sát mép giường, rụt rè nhìn anh.

không một câu nói nào phát ra nữa, khi một nụ hôn sâu và mãnh liệt đang dần bắt đầu.

kim amie không có khả năng chống cự, chỉ biết vô lực, để anh làm những gì mà anh thích.

"em đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn, sẽ không bao giờ xảy ra, em sẽ phải sống với tôi cả đời, dẫu cho tôi có qua lại với kẻ khác, tôi có ăn nằm, chơi gái ở quán bar, thì em vẫn phải ở bên cạnh tôi mà chịu đựng."

kim amie âm thầm rơi vài giọt nước mắt..

kim amie trong phòng tắm, anh trân ra nhìn bánh bao, đứa nhỏ đáng yêu này, tại sao nó không phải là con của anh chứ?

suốt những tháng em mang thai, anh đã chăm sóc kĩ càng như thế nào, anh đã trông chờ nó như thế nào, anh mong nó ra đời, nuôi nấng nó lớn, rồi nó sẽ gọi anh một tiếng ba, anh đưa đón nó đến trường, đêm đến thì cả nhà quây quần với nhau, thật hạnh phúc biết bao.

tương lai tươi đẹp tưởng chừng đã chắc nịch trong tay, giây chót lại vuột mất, tựa như thứ níu lại chỉ là một sợi tóc đang giữ lấy ngàn cân.

thật quá đỗi đau thương, quá đỗi nguy hiểm.

bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của bánh bao, ánh nhìn dịu dàng hơn hết, kim amie âm thầm rời khỏi phòng tắm, đứng ngoài sau đã nhìn thấy tất cả.

min yoongi sau khi nhận ra em liền tránh xa bánh bao, kèm theo ánh mắt chán ghét, kim amie rốt cuộc không thể im lặng mãi, không thể chịu oan như thế này được.

"chúng ta đi xét nghiệm một lần nữa đi."

min yoongi nghe thế thì cười khẩy.

"để cho tôi phải đau khổ khi chắc nịch mình đang nuôi nấng con của em và gã đàn ông khác à?"

kim amie im lặng một lúc.

"anh không thể như thế với em mãi được, nếu anh nghĩ bánh bao không phải con anh, thì cũng được, anh đồng ý ly hôn, em sẽ rời đi cùng bánh bao, còn nếu anh giữ em lại, thì chúng ta đích thân đi xét nghiệm cho anh và bánh bao, em không thể chịu oan mang tiếng như vậy được, em thật sự mệt mỏi lắm rồi."

"..."

"..."

cả hai nhìn nhau, ánh mắt anh dành cho em tựa như đang giễu cợt.

"em đang tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi sao?"

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ