33.

2.3K 135 7
                                    

kim amie thở hì hục sau cái sự thoả mãn của min yoongi, hai mắt cũng nhắm nghiền lại, sau đó đôi môi lại bị cướp lấy, hôn cuồng nhiệt như chưa từng có cuộc vận động nào trên chiếc giường này cả, đồng hồ điểm một giờ sáng, kim amie cảm nhận được bờ ngực lại bị xoa nắn đến không biết thành ra cái gì rồi.

em cố gắng rời khỏi cái hôn, vươn đôi mắt đờ đẫn lên nhìn anh, cùng với đó là đang gỡ tay anh ra khỏi ngực mình.

"em mệt lắm, thực sự chịu không nổi nữa, chết em mất."

min yoongi cúi người gục đầu lên vai em, sau đó hôn vào môi một lần nữa.

anh đã phải rất kiềm chế mới có thể dừng lại, một lúc lâu sau đó, em nằm trên tay anh như thường ngày, hơi thở vẫn còn có chút hì hục.

"anh nói rồi, em sẽ vất vả."

kim amie im lặng không nói, chung quy là có chút buồn ngủ.

"có hối hận không?"

kim amie nghe câu hỏi này thì ngước lên nhìn anh, vươn đôi mắt ngây ngô ấy, rồi lắc đầu.

"không ạ."

"thế sao em khóc?"

bàn tay dịu dàng xoa tóc em, kim amie nghe anh hỏi, liền đỏ mặt, thật thà nói.

"em đau.."

min yoongi cúi xuống hôn vào tóc em, dịu dàng thả giọng:

"đau tại sao không nói với anh?"

kim amie dịu vào người anh mấy cái, rồi nhỏ giọng:

"em sợ.. anh sẽ dừng lại.."

min yoongi nghe câu trả lời dễ gây hiểu lầm này thì liền bật cười, sau đó trêu chọc.

"em muốn anh đến vậy à?"

kim amie đỏ mặt, muốn anh? có đúng không nhỉ? là thật sự muốn anh, hay đơn giản chỉ muốn anh là của mình, muốn mình là người phụ nữ của anh? nhưng nó cũng giống nhau mà?

kim amie không trả lời, gật đầu hay lắc đầu cũng không thể.

min yoongi ôm chặt em, nói:

"anh xin lỗi."

kim amie nhanh chóng lắc đầu.

"không phải lỗi của anh, min yoongi, em thực sự đã lớn rồi, em muốn trở thành phụ nữ.."

"là người phụ nữ của anh, muốn em ở trong mắt anh là người lớn, người trưởng thành, em không phải trẻ con."

min yoongi cười dịu dàng, xoa nhẹ lưng em.

"được rồi, amie.."

"em là người phụ nữ của anh."

cả hai im lặng, kim amie chìm đắm trong sự hạnh phúc với câu nói anh vừa thốt ra, giây phút này, em thực sự mãn nguyện rồi.

ngay khi em cảm nhận được vài sự dỗ dành ở lưng, hai mắt cụp xuống gần chìm vào giấc ngủ, thì giọng anh ở trên đỉnh đầu truyền xuống.

"em ngủ ngoan nhé, anh xin lỗi."

kim amie mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, trong cơ mơ màn, cũng không biết là có phải thật hay không nữa.

"yêu em."
_________





ngày mới đến, kim amie thức dậy với cái sự ngượng ngùng đến đỏ mang tai, min yoongi đương nhiên nhìn ra, vì vậy nên cũng không một câu nhắc đến, rất thẳng thắn bế em vào nhà vệ sinh.

ừ thi kim amie có chút gọi là đi không vững..

nhưng mà dám than sao? min yoongi cảnh báo em trước rồi kia mà? nhưng mà kệ, than gì tầm này, trở thành người phụ nữ của anh, kim amie toại nguyện.

bên dưới bàn ăn, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, min yoongi vẫn cứ gấp đồ ăn cho em như thường lệ, từng chút một quan tâm.

trong ánh mắt của ai đó, cũng chính là bao nhiêu khao khát, muốn mình ở trong vị trí đó, muốn được công khai như thế.

nhưng mà, không thể..

ahn eunji nhíu mày khó chịu, ánh mắt ganh ghét nhìn về phía kim amie, tay cầm đũa cũng vô thức xiết chặt hơn.

trên bàn ăn, ngoại trừ eunji và mẹ chồng ra thì hầu như ai ai cũng đều im lặng, có thì cũng chỉ là min yoongi nói với em rất nhỏ.

"ăn món này có được không?"

kim amie ngoan ngoãn gật đầu.

"được ạ."

"vậy thì ăn nhiều một chút."

"dạ."

nói chuyện với nhau rất nhỏ, giữ lịch sự ở bàn ăn, nhưng vì không gian yên tĩnh nên ai cũng nghe thấy.

min yoongi đi làm như thường ngày, kim amie lại tiếp tục những ngày nhàm chán khi ở nhà cô đơn, nói thì cũng chỉ dăm ba câu với cô giúp việc thôi.

"cô chủ, bị đau chân sao? đi đứng khó khăn vậy?"

kim amie nghe câu hỏi xong liền đỏ mặt, sau đó gật gật đầu.

"dạ.. dạ.. con có hơi đau chân một chút.."

"tôi có thuốc xoa bóp nhức mỏi, cô sử dụng không, tôi mang ra."

kim amie vội xua tay.

"dạ không cần đâu ạ, con bị một chút rồi hết."

kim amie gãi đầu ngượng ngùng, sau đó đứng loay hoay ở trong bếp, tìm việc gì đó để làm.

vẫn là một trong những buổi chiều đầy trông ngóng, kim amie đứng ở cửa bếp, nhìn thấy hai dáng người đi cùng nhau, em vội vàng chạy lại khiến ai kia chăm chăm nhìn vào, dáng vẻ này thật khiến người ta rung động.

"anh về rồi."

"ừ anh về rồi."

"em chào anh ạ."

kim amie cúi đầu chào người cạnh bên, là anh chồng, anh trai min yoongi.

gật đầu một cái, sau đó bỏ đi.

phòng khách không người, kim amie bộc lộ rõ sự vui vẻ, nhìn vào mấy túi đồ bí ẩn trên tay anh.

"gì thế? có bánh của em không?"

"có."

"nhiều thế á?"

kim amie khẩn trương nói, min yoongi lập tức cốc đầu em.

"em đừng có tham, toàn là sách giấy liên quan đến công việc của anh thôi, ăn không?"

kim amie bĩu môi, xong vẫn vui vẻ đón nhận cái xoa đầu của anh.

kim amie đi bên cạnh, không xách gì cả, bởi vì khi không có mặt người người đàn ông quyền lực kia, min yoongi đương nhiên không bắt em phải xách cái gì cho anh hết.

cũng không biết từ lúc nào nữa, chỉ biết là, nó dần hình thành như thói quen.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ