89.

1.6K 104 8
                                    

đêm khuya khoắt, min yoongi đã gọi điện bác sĩ riêng đến nhà, may mắn là người ta nói em chỉ bị kích động thôi, không có gì nghiêm trọng nhưng phải để ý ở vấn đề bệnh tâm lý của em.

khi kim amie tỉnh dậy chính là lúc ba giờ sáng, khi đó min yoongi vẫn còn ngồi ở bên cạnh lo lắng nhìn vào em, kim amie nhìn xung quanh, căn phòng vẫn không có gì thay đổi, chồng em đang nhìn em bằng đôi mắt mềm dịu đó, nhưng trái tim này là sao đây? lúc thì cảm thấy ấm áp, lúc thì nhói đau từng đợt..

"amie, em có biết, em rất quan trọng trong cuộc đời của anh không?"

kim amie nhìn anh, không trả lời, anh nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy eo em, gương mặt ở vai của người kia mà thở đều, cũng chẳng hiểu là cả hai đang nghĩ cái gì, mà trái tim cùng nhau nhói lên như thế.

"em là tình yêu, là niềm tin hy vọng, là cả cuộc đời của anh, anh thật sự thương em rất là nhiều."

kim amie xoay người, tuột xuống đối diện với anh, dụi đầu vào lồng ngực, đôi mắt nhắm lại, nước mắt chảy ra, không càn quấy, không làm loạn, chỉ rất lẳng lặng mà khóc như thế.

min yoongi vòng tay ôm lấy em chặt hơn, để em cảm nhận được sự ấm áp vốn là dành cho em, kim amie cảm nhận được từng cái xoa đầu, cái dỗ dành ở nơi lưng kia, vô cùng dịu dàng, đầy ấp yêu thương.

kim amie không thể nghĩ được gì ngoài việc min yoongi bỏ rơi em, em rất sợ hãi điều đó.

bàn tay nhỏ nhắn bên trong níu lấy áo của anh, sau đó từ từ khóc nấc lên thật nhỏ, tựa như đã rất uất ức, đã rất đau lòng rồi.

"em không cô đơn đâu, anh sẽ mãi ở đây, ở ngay bên cạnh em."

rất lâu sau đó, anh thành công dỗ dành kim amie đi vào giấc ngủ.


sáng hôm sau, là khi mà dì han bận rộn trong bếp, ông nội vắng nhà từ sớm, min yoongi cũng bất đắc dĩ rời đi vì công việc đột xuất cùng jeon jungkook.

kim amie xuống bếp nói với dì han trông bánh bao giúp đi cho em đi ra vườn xem hoa một chút, dì han cũng rất vui vẻ trông bé, nhưng khi dì han bế bánh bao xuống định là sẽ ra vườn hoa nhỏ cùng em.

nhưng rồi sự sỡ hãi ngày một tăng khi dì han đã đi khắp căn nhà cũng chẳng thấy kim amie, bế bánh bao trên tay mà run rẩy, dì nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại.

min yoongi nghe tin thì không tài nào tiếp tục công việc được nữa, anh đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của đối tác.

"tôi thành thật xin lỗi, nhà tôi có chuyện quan trọng, tôi không thể tiếp tục được, cậu muốn ngừng hợp tác cũng không sao, tôi không trách cậu."

"anh ba, chuyện gì để sau đi, còn.."

"không được jungkook.."

chỉ như thế, anh cúi đầu với người kia, rồi lo lắng bỏ đi, jeon jungkook gửi lời xin lỗi xong cũng chạy theo.

trên xe, min yoongi lái xe nhanh đến nổi khiến jeon jungkook có chút choáng, vội nhắc nhở:

"anh ba, chậm thôi, biết là quan trọng rồi nhưng phải an toàn."

"ừ ừ.."

min yoongi qua loa trả lời, xong vẫn giữ một tốc độ, thật sự sẽ không ai có thể biết rằng min yoongi giờ đây đã lo sợ như thế nào, khi lời nói run rẩy của dì han ban nãy vẫn còn nằm ở trong đầu của anh.

[cậu chủ, cô chủ.. cô chủ bỏ đi rồi, dì không biết là đi đâu nữa, đột nhiên ban nãy đưa bánh bao cho dì, bảo xuống vườn xem hoa, nhưng đã rời đi rồi..]

min yoongi trông vô cùng bất lực.

"đáng lẽ anh nên chăm chị dâu mày tốt hơn, đáng lẽ phải bỏ hẵng công việc.. giờ đã rời đi, còn đang bị bệnh, làm sao đây?"

"anh bình tĩnh đi, chị dâu tuy trầm cảm nhưng hành xử vẫn rất ổn, em nghĩ là.."

min yoongi lắc đầu.

"đó là do em không biết, jungkook, kim amie thậm chí còn chẳng thể đi sang đường một mình."

jeon jungkook đến nước này cũng chỉ biết im lặng, hai anh em chạy về đến nhà, min yoongi gấp gáp đi vào, liền bắt gặp dì han đang bồng bánh bao nhưng cứ không thể đứng yên một chỗ.

"dì han.."

"yoongi, amie.. amie.."

"em ấy đi khi nào? dì biết không?"

"không.. không biết.. khi đó dì đang bế bánh bao trên phòng của cả hai, dì.."

"được rồi, dì bình tĩnh, trông bánh bao giúp con, chuyện này con sẽ lo."

dì ấy đương nhiên biết, người lo lắng nhiều nhất ở đây là min yoongi chứ không phải dì, đặt tay lên vai yoongi, dì nói:

"con cũng phải bình tĩnh."

min yoongi gật gật đầu, sau đó chạy lên phòng, là phải đi xem camera.

khi đó, jeon jungkook đứng ở ngoài, vẫn đang ngó nghiêng xem có phát hiện ra dấu tích gì của kim amie hay không.

thao tác thật nhanh trên máy tính, là camera ở trước cổng, anh nhìn thấy kim amie đừng chần chừ ở đó rất lâu, rồi mới rời đi về hướng bên phải, là đi bộ bằng hai chân, chẳng bằng phương tiện nào nhanh hơn, như taxi, là em đã đi bộ.

bàn tay min yoongi run rẩy, khi điện thoại em ở bên cạnh đột nhiên sáng màn hình, lập tức khiến anh chú ý đến, một lời hối thúc vô hình nào đó, anh đã cầm nó lên, vừa mở ra, thứ đập vào mắt anh chính là màn hình chat cùng với số lạ nào đó, tin nhắn gửi đi rất nhiều nhưng không có hồi đáp.

[anh ấy không còn yêu tôi nữa.]

[cô là ai vậy? cô xinh đẹp lắm có đúng không?]

[tại sao hai người lại đối xử với tôi như thế?]

[min yoongi, anh rốt cuộc xem em là cái gì?]

[tôi đáng chết, thật đáng chết.]

[cô có thể nào gặp tôi một lần không? cầu xin cô, ở quán coffee xxx có được không? tôi muốn gặp cô.]

[tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, là do tôi tồi tệ.]

[thật xấu xa, có lẽ tôi không ngoan, anh ấy chán tôi, vì tôi quá phiền phức, quá trẻ con, tôi làm loạn như một kẻ tâm thần.]

[anh ấy không còn yêu tôi nữa.]

[nhưng tôi không thể sống mà thiếu tình yêu của anh ấy được.]

rất sớm, min yoongi nhìn thấy hình ảnh ám muội đó, chiếc ảnh mà số lạ này đã gửi qua trên đầu tin nhắn, nhìn ngày gửi, hai bàn tay anh nắm chặt đầy phẫn nộ, nhưng trước khi giải quyết chuyện này, anh phải tìm kim amie.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ