ahn eunji từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết mực, một thứ cô cũng không cần phải động đến, mục tiêu của cô khi đó là chỉ cần chồng giàu, có thể để cô xài tiền thoả thích chứ không cần tình yêu.
kim amie vừa về làm dâu, cái thói đỏng đảnh của cô đã trỗi dậy, nhưng cô đã không ghét em đến mức này, chỉ là vì cô nhận ra mình yêu min jeonhyun, người chồng mà ban đầu không đến vì tình yêu, và cũng là vì anh ta rung động với kim amie, vạn lần cô càng ghét nhiều hơn.
kim amie đau đớn cố gắng dùng tay gỡ ra, mẹ chồng em, bà haeji đứng phía sau cũng ngắn cô lại, min jeonhyun không nhịn được liền hất mạnh ra, đáp lại một cái tát vào gò má của ahn eunji.
cô sững sờ, kim amie cũng thế, em không bao giờ nghĩ rằng anh chồng vì giải vây cho em mà thẳng thừn ra tay với chính vợ của mình như thế.
"jeonhyun.. con làm cái gì vậy..?"
bà haeji trố mắt hỏi, ahn eunji cười khẩy trong đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra, hơn bốn năm ở bên nhau, dẫu cho không yêu cô, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ động tay động chân với cô, dẫu không ngọt ngào nhưng cũng không thốt ra những lời tổn thương cô.
ấy vậy mà giờ đây, vì kim amie, vì còn nhỏ này mà vươn tay lên tát cô, cái tát tựa như rung chuyển cả trời đất.
"min jeonhyun, anh đánh tôi sao?"
anh ta tránh ánh mắt của cô, không trả lời, rõ ràng anh ta cũng chẳng muốn làm như thế.
sau đó anh ta choàng qua vai kim amie rồi kéo em đi ra khỏi phòng, eunji ở bên trong khụy chân xuống, hai mắt đờ đẫn nhìn vài đóng quần áo bừa bộn, bà haeji cố gắng an ủi cô rất nhiều.
...
"anh xin lỗi, thay mặt cô ấy xin lỗi em."
jeonhyun nói với em, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, anh ta cũng yếu đuối trước những việc vừa xảy ra.
kim amie khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng lại, gương mặt vẫn còn cảm nhận được sự nóng rát vì cái tát ban nãy, da đầu tê rần vì bị lực mạnh giật lấy.
kim amie dùng tay che miệng, rồi khóc nức nở.
tâm sự này biết tỏ với ai chứ?
người thân thì có cũng như không.
bạn bè thì không có.
ba mẹ.. thì không còn.
min yoongi thì không thể..
kim amie thu mình trong một góc nhỏ, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh qua, để em được nhìn thấy min yoongi, ít nhất, đó cũng là cách giảm bớt sự cô đơn trống trải.
tiếng khóc nhỏ vẫn đều đều vang lên, người bên ngoài hoặc bên phòng khác chắc chắn không nghe, nhưng ai đó áp cửa vào tai thì đương nhiên nghe tất cả, trái tim của min jeonhyun nhói lên.
yêu em, nhưng không có tư cách để bảo vệ em..
tiếng chuông điện thoại ở bàn trang điểm vang lên một hồi dài, tắt đi, rồi lại vang lên, kim amie quên luôn cả bắt máy.
rất lâu sau đó, kim amie bình tĩnh hơn, trên bàn trang điểm, điện thoại vẫn rung chuông, em vội vàng lau sạch nước mắt rồi nhanh chân đến đó.
[cuối cùng cũng bắt máy, em làm gì vậy? biết anh lo lắm không?]
[em xin lỗi, em..]
[amie, giọng em..?]
[em..]
[em bệnh à?]
[có lẽ thế, em cảm thấy hơi nóng trong người một chút..]
[sao lần nào xa anh em cũng đổ bệnh vậy? không được rồi, em đúng là cái đồ quấn người, không có anh em mới bệnh đấy, em uống thuốc chưa? nóng trong người, vĩ thuốc màu đỏ trên ngăn tủ thứ ba từ dưới đếm lên, uống một viên sau khi ăn, rõ chưa?]
[rõ ạ.]
giọng điệu bên kia thở dài.
[anh thật sự lo lắng đấy.]
[anh đừng lo, em ổn.]
[anh nhớ em.]
kim amie khẽ gượng cười.
[chúng ta còn chưa xa nhau tròn một ngày.]
[anh không biết nữa, anh nhớ em.]
kim amie im lặng, trong sự khó xử và lo lắng của bản thân, vì câu nói này mà trái tim được sưởi ấm, lâu sau đó mới trả lời.
[em đợi anh về.]
[anh mua bánh cho em, nhé?]
[dạ.]
[mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?]
kim amie nghe qua câu hỏi liền cảm thấy chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt đầy chứa sự buồn bã nhìn ra phía cửa, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên.
[vẫn ổn ạ.]
[ừ, anh sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.]
[dạ.]
[ở nhà có khi nào nhớ anh rồi khóc không đấy.]
kim amie khẽ cười.
[không, anh nằm mơ.]
min yoongi bên kia cũng bật cười, làm việc có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe giọng của em liền cảm thấy khoẻ lên rất nhiều.
[không trêu em nữa, bây giờ anh có việc, em ngoan ngoãn xuống bếp ăn gì đó rồi uống thuốc vào, tối anh gọi điện cho em, nhé?]
[dạ, em biết rồi.]
[ngoan, tạm biệt.]
tiếng tít kéo dài vang lên, trả lại cho kim amie một khoảng không gian đầy đơn độc, tại sao họ lại ghét em đến như vậy? ngoài ba mẹ, và anh ra..
bà nội, em họ ở bên nội, gia đình bên chồng, ai cũng ghét em cả, tại sao? kim amie này đáng ghét, đáng bị vứt bỏ đến như vậy?
giọt nước mắt rơi xuống, nhanh tay lau đi.
kim amie chán ghét sự yếu đuối nhút nhát của bản thân, nhưng em còn cách nào khác sao? ngoài việc phải chịu đựng, em còn cách nào khác?
cũng không biết những ngày tới, em phải ra khỏi phòng như thế nào, đối mặt với họ bằng cách nào nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?