min yoongi ở trong phòng tắm, đôi môi cũng không thể giấu được ý cười, cứ lâu lâu lại bật cười ra tiếng một cái, kim amie hình như chính là cái đồ ngáo ngơ nhất mà anh từng gặp qua.
không lâu sau, anh tắm xong, vừa mở cửa bước ra đã thấy khay cơm để trên bàn như hôm qua, cùng lúc đó kim amie đứng bên cạnh cặm cụi làm gì đó, anh hỏi:
"em làm gì vậy?"
amie đang chăm làm việc đó, không ngần ngại mà đáp thẳng:
"sấy tóc cho anh, nhưng cái máy này khó quá, em cắm mãi không được."
min yoongi khựng lại một lúc.
kim amie lại còn có thể ngáo ngơ hơn nữa không nhỉ? cái gì cũng phải đúng quy trình hay sao chứ?
anh bất lực, nhẹ giọng:
"hôm nay anh không có gội đầu."
kim amie khựng lại, từ từ xoay lại, thấy anh đang nhìn mình thì ngượng ngùng, hơi hơi gãi đầu, sau đó cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, anh giấu đi ý cười, cầm lấy túi bánh trứng rồi đi qua cái bàn.
anh kéo ghế ra, rồi thản nhiên kéo em ngồi xuống.
"em ăn đi."
amie ngoan ngoãn ăn mấy cái bánh trứng mà anh mua về cho mình, sâu trong tâm trí cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất giác nói:
"ngon quá đi mất."
anh nhìn em vẫn đang chăm chỉ ăn, khẽ bật cười một cái, sau đó bất ngờ khi em đưa lên trước miệng mình, rất thoải mái nói:
"anh ăn một miếng xem nào."
anh còn định từ chối vì hắn chưa từng như thế này với người yêu cũ, nhưng chẳng biết vì một thế lực nào đó, anh há miệng ra.
bánh trứng không phải lần đầu anh ăn, nhưng quả thật lần này lại ngon hơn nhiều..
kim amie vẫn đang ăn rất ngon lành, bỗng một cái chạm nhẹ nơi khoé môi khiến em có chút khựng lại, anh cũng khó xử rút tay lại, nói:
"ừm.. miệng em dính bánh trứng.."
kim amie vì lời lẽ này mà xấu hổ, liên tục dùng tay lau đi, gương mặt đỏ ửng lên, rồi hắn nhẹ giọng:
"bây giờ thì không còn nữa."
kim amie lại cúi gầm mặt mà ăn nốt số còn lại, nên sẽ không nhìn thấy, khoé môi cong nhẹ lên của min yoongi.
nhiều ngày cứ thế trôi qua rất êm ả, kim amie dần quen với cuộc sống bên nhà chồng, từng cái ánh nhìn lạnh nhạt của mẹ chồng, chị dâu, hay ánh nhìn khắc khe của người ba chồng đó..
nhưng hình như quen nhất chính là cảm giác được ở bên cạnh chồng hợp pháp của em, min yoongi.
sau bốn tháng sống chung, em lại càng hay mơ mộng giữa ban ngày, em mong ngóng nhìn thấy hình dáng của người đàn ông ấy đi làm về, người đàn ông đã vì em mà ăn sáng ở nhà, thường xuyên mua bánh cho em, rất ôn nhu dịu dàng, người đàn ông nằm chung giường với em vào mỗi buổi tối, hình như người đàn ông đó cũng là người khiến em sau mười tám năm sống cũng đã biết rung động là gì.
em đã từng nghĩ cuộc sống của mình sau khi kết hôn sẽ vô cùng cô đơn, vì em sợ anh sẽ lạnh nhạt, vô tâm, nhưng thật may mắn, anh lại là người vô cùng ấm áp, đối với em rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát tháo hay nặng lời gì cả.
nhiều tháng qua em cũng đã biết nhiều về anu, sở thích, thói quen, hoặc tuổi tác chính xác, là anh lớn hơn em mười tuổi.
lâu lâu em cũng tự hỏi rằng, không biết anh có tình cảm với em không nhỉ?
hay chỉ riêng em là đang rung động thôi?
hình dáng kim amie đang đứng tựa vào cửa nhà bếp, ánh mắt đăm đăm xuống sàn nhà mà suy nghĩ gì đó khiến min yoongi từ ngoài vào vừa nhìn thấy cũng không thể không cười, anh hơi ho khan một chút, lập tức kim amie được đưa trở về thực tại sau một lúc lâu suy nghĩ về anh, thì khi em ngước mặt lên nhìn lấy, anh đã về.
kim amie không giấu được sự rạng rỡ trên gương mặt của mình, dẫu hôm nay trên sofa phòng khách không có ai cả, nhưng em vẫn nhanh chóng chạy ta cầm lấy cặp đi làm của anh, quan tâm mà hỏi:
"anh yoongi có mệt không?"
anh khẽ cười, sau đó đi trước một bước, thong thả nói:
"anh chỉ ngồi và bấm máy tính thôi."
kim amie hơi gãi gãi đầu, sau đó cũng lon ton đi theo anh ở phía sau, trông như người lớn và một đứa con nít vậy, đáng yêu vô cùng.
đến phòng, em vẫn thao tác như mọi hôm, nhưng vài ngày trở lại đây, hình như yoongi cũng đã xem đó là thói quen, chủ động hơi cúi người cho em tháo cà vạt và cởi khoác vest, gội đầu xong thì ra cho em sấy tóc, nhưng trước khi vào phòng tắm luôn dặn dò rằng:
"em đừng động vào, điện rất nguy hiểm, anh tắm xong sẽ cắm vào cho em."
amie ngoan ngoãn gật đầu, dạ một tiếng rất ngọt, sau đó khi anh đóng cửa em liền chạy xuống bếp đem đồ ăn lên.
để lại min yoongi trong phòng tắm lâu lâu lại cong khoé môi, nghĩ về tiếng dạ ngoan ngoãn ngọt ngào đã phát ra từ môi xinh của kim amie.
thành thật mà nói, anh nghe lời ông nội cưới amie, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc, nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ rằng sau này sẽ ly hôn..
anh đã từng nghĩ mình sẽ rất bài xích trong mối quan hệ này, sẽ không thể cởi mở với kim amie, huống hồ chi em chỉ vừa tròn mười tám, còn hắn đã sống trước em mười năm, đã trải nghiệm bao nhiêu mối tình ngọt ngào cay đắng, nhưng.. anh đã thật sự có thể thoải mái khi ở cạnh em, anh đã rất dịu dàng và ôn nhu với em, thậm chí khi đi làm, khi ở công ty, anh thường xuyên nghĩ đến em, luôn luôn muốn về nhà thật sớm, ghé đâu đó mua một loại bánh rồi trở về.
trở về để ai đó cầm lấy cặp anh, lon ton đi theo phía sau, tháo cà vạt cho anh, cùng anh ngồi ăn, rồi nằm chung giường mà ngủ.
anh.. lúc bấy giờ hình như rung động rồi, không phải.. chính là ngay từ ban đầu, đã rung động, chỉ có điều là anh không nhận ra, càng không dám chắc chắn chuyện đó, chỉ có thể tự nghi ngờ bản thân thôi.
anh ở trong, em ở ngoài, nghĩ về cái gì đó, cùng nhau nở một nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/322361349-288-k637915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fiksi Penggemarlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?