hello cả nhà yêu, mình mới đi đám cưới về, kể cho nghe, mình đang hoang mang quay cuồng lắm, mình là kiểu ít ra đường nên ít tiếp xúc với người khác nên mấy hành động đơn giản dễ làm mình khắc cốt ghi tâm =))) mình vào nhà chủ đám đi vệ sinh, ra thì mang giày, lúc mình đứng lên thì có người bên cạnh nên mình giật mình xém té, và bạn nam đó đưa tay đỡ mình =))))) và mình đang quay cuồng đến tận bh dẫu không biết tên họ hay tuổi tác gì của người ta cả =))))
hmu hmuuuuu~
_______________ả nhân viên lúc này mới sợ hãi, lập tức quỳ xuống, mếu máo khóc.
"tôi lỡ dại, tôi biết mình sai rồi.. làm ơn.."
min yoongi cười khẩy, lúc ả làm việc này rõ ràng là chẳng nghĩ đến hậu quả.
một lúc sau, min yoongi rời đi, khi khu vực anh đứng chỉ còn lại đống đổ nát, ả ta thê thảm sau bốn cái tát và bao nhiêu câu mắng chửi, cùng với thông tin bị chủ đuổi việc ngay tại đó.
"em không ngủ được à?"
kim amie trằn trọc cứ mở đôi mắt, min yoongi nằm giường bên liền hỏi, sau đó đến gần chỗ em, ngồi ở ghế, kim amie mím môi lắc đầu.
"em không sao đâu."
"có đói bụng không?"
kim amie lắc đầu.
min yoongi bật một bài nhạc thật nhẹ nhàng để ở trên tủ gần giường của em, kèm theo vài câu dặn dò.
"em ngủ đi, thức khuya không tốt."
kim amie khe khẽ gật đầu, không nhìn anh.
anh buồn bã trở về giường của mình, nhanh sau đó, kim amie đã chìm vào giấc ngủ, anh lại đi đến ghế, nhìn em thật lâu, khe khẽ dùng ngón tay chạm vào gương mặt đầy thương nhớ đó.
đáng lẽ anh nên cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, anh nên phát giác rằng kim amie rất ít ra đường, khả năng giao du với những gã đàn ông là không bao giờ có, ấy vậy mà, anh đã vì quá mù quáng, mà trực tiếp làm tổn thương em, khi em của lúc đó chỉ còn mỗi mình anh là chỗ dựa.
đặt lên trán, rồi lên môi một nụ hôn thật nhẹ nhàng, giọng điệu thì thầm vang lên:
"anh xin lỗi."
đó là câu nói chân thành nhất, cũng là câu nói phát ra khi trái tim đang vô cùng đau nhói, anh không biết mình nên làm gì mới có thể bù đắp lại cho em, thật tệ, anh đã đối xử với em rất tệ.
ở bệnh viện, trong căn phòng nọ, người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, ngắm một người con gái thật lâu không rời, bởi anh ta biết, khoảng thời gian đó, chỉ khi em ấy thiếp đi anh mới có thể nhìn ngắm, lén lút hôn để bày tỏ sự nhớ nhung.
ngắm thật lâu, cho đến khi khoé mắt anh ra nóng hổi, rơi xuống một vài giọt nước.
anh xin lỗi, cả đời này, anh có lỗi với em.
....
"yah anh ba!!!!!!"
"jeon jungkook? đến đây khi nào vậy?"
"anh hai jeonhyun alo em đến để phụ công việc ở công ty thay anh nè, ủa? không mừng em hả?"
jeon jungkook xụ mặt, trong bộ vest sang trọng lập tức trở thành dáng vẻ em trai ngoan của min yoongi.
đây là nhóc em bên ngoại, rất thân thiết với jeonhyun và yoongi, cậu giao hẵng công ty lại cho anh trai ruột của mình ở busan sau đó chạy đến daegu chỉ để giúp đỡ chuyện công ty cho yoongi là đủ hiểu bọn họ thân thiết đến nhường nào rồi.
"chị dâu sao rồi anh ba? em nghe nói qua tất cả mọi chuyện rồi, anh cũng đừng buồn nha, vì anh mãi luôn là anh trai mà em yêu thương."
"ừ nhóc, chị dâu cũng ổn rồi, hôm nào dắt đi ăn cừu xiên nướng, chịu không?"
jeon jungkook thích thú gật đầu, hai anh em tán gẫu với nhau thêm mấy câu nữa thì vào phòng bệnh.
cánh cửa mở ra.
"chào dì ạ."
dì han khẽ gật đầu, khó xử nhìn vào đứa bé vẫn đang quấy, tựa như nó cảm nhận được mẹ nó đang ở rất gần rồi.
min yoongi cùng dì han xót xa đau lòng khi nhìn thấy, anh mắt kim amie dành cho bánh bao chính là quá đỗi đau lòng.
không gian im lặng chỉ chừa lại tiếng khóc của đứa nhỏ, kim amie đột nhiên bật khóc nức nở.
min yoongi hoảng hốt thăm dò cơ thể em, còn sợ bị động vết thương, rốt cuộc, kim amie lại nói:
"xin lỗi bánh bao, là do mẹ ích kỷ.."
min yoongi nhìn em thật lâu, ánh mắt là đầy ấp nỗi đau lòng, tại sao anh lại hồ đồ như vậy chứ? để giờ đây kim amie không hề trách anh mà chỉ toàn trách bản thân của mình.
thật tồi tệ..
những lúc như thế này, anh lại càng ghét mình nhiều hơn nữa, lỗi lầm này, sẽ là thứ mà cả đời anh cũng sẽ không bao giờ quên.
"cậu ta không phải ruột thịt của cái gia đình này, tài sản phần nhiều cũng sẽ thuộc về tôi thôi."
mỉm cười hài lòng, nhìn vào cảnh tượng bên trong, ánh nhìn lia đến kim amie là bao nhiêu đanh thép.
"thật đáng ghét, mày tốt nhất nên biến khỏi căn nhà này."
*choảng
"amie em bình tĩnh.."
"anh buông ra, đừng có đến đây.. anh.. anh đừng đánh em, đừng chạm vào em.. em xin lỗi, em sai rồi.. là lỗi tại em, xin anh đừng đánh em.."
"anh không có đánh em, kim amie, em bình tĩnh.."
amie sau gần một tháng ở bệnh viện, xương tay chân tiến triển đang trong quá trình lành lặn, nhưng tâm lý của em thì không hề ổn chút nào, cứ sáng nắng chiều mưa, rất hay bị kích động.
những lần như thế anh thực sự rất sợ, anh sợ amie của anh sẽ tự làm đau mình..
liệu điều đó sẽ thật sự xảy đến với em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fiksi Penggemarlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?