min yoongi thành công dỗ ngọt để đưa kim amie về nhà, đều rất cố gắng nhẹ nhàng để em không bị hoảng, đơn giản mọi việc nhất có thể.
kim amie đứng bên cạnh, không dám nhìn dì han vì bản thân đã bỏ đi không lời nào để lại, đã vậy còn là dối dì ấy, sự có lỗi dâng lên rất cao, dường như sau khi nhìn thấy ánh mắt của min yoongi, dì han cũng hiểu được điều đó, và phần lớn là dì cũng biết, không nên dồn dập mọi chuyện vào lúc này.
lén lút thở phào, sau đó nói:
"cả hai vào ăn cơm luôn đi, dì vừa ru bánh bao ngủ xong rồi, ngoan lắm."
kim amie ngước lên, có hơi bất ngờ, sau đó cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn, sau đó min yoongi nắm tay em, ấm áp bước vào bên trong.
cẩn thận từng chút một để gắp đồ ăn cho em, kim amie cũng bắt chước anh, gắp lại cho người đối diện, sau đó là nhìn nhau, anh mỉm cười, em vì tia ấm áp nào đó, cũng nhoẻn miệng cười theo.
"em ăn đi, ăn nhiều cho chóng khoẻ."
"dạ."
"ngoan."
cứ thể, mọi người vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có chuyện kim amie tự ý rời đi như thế khiến em không mắc phải cảm giác có lỗi rồi tự trách bản thân mình, min yoongi tự nhủ rằng mình phải cẩn trọng nhiều hơn nữa.
"tôi xin lỗi mà, tôi cũng khổ lắm, vì muốn cho mẹ một ngôi nhà đàng hoàng nên tôi mới trót dại, xin anh đừng có báo công an nha."
dưới chân jeon jungkook là lee nahye đang quỳ xuống để van xin, cùng với những nhân viên trong bar đứng phía sau.
rõ ràng lee nahye chính là kẻ nhát gan nhất mà jeon jungkook từng thấy, còn chưa chất vấn được mấy câu đã run rẩy rồi quỳ xuống nhận tội.
"tại sao cô lại làm như thế? có biết hành động đó làm hại đến gia đình của anh trai tôi không?"
lee nahye khóc nức nở lắc đầu.
"tôi không biết, tôi chỉ là làm theo lời người ta thôi, người ta đưa tiền cho tôi, tôi chỉ cần tiền, thực sự rất cần tiền, nên tôi mới làm như thế, xin anh, xin anh bỏ qua."
"cô đứng lên đi."
lee nahye run rẩy đứng dậy.
"là ai đã bảo cô làm thế?"
cô ta im lặng, mấp mấy môi, rồi trốn tránh ánh mắt của jeon jungkook, cô ta không dám nói, nhưng đến khi chạm vào cái nhíu mày của jeon jungkook thì hoảng sợ, run rẩy.
jeon jungkook nghiêng đầu.
"hay muốn báo công an?"
lee nahye không có ăn học, nên vừa nghe đến hai chữ công an đã sợ đến mức muốn rơi cả tim ra ngoài rồi, điên cuồng lắc đầu, nói:
"là anna, hwang anna, nhân viên cũ của quán bar, cô ấy đã thuê tôi làm thế với số tiền rất lớn, nên tôi.."
jungkook xoay người lại nhìn những người nhân viên kia, sau đó ra hiệu ngừng quay phim, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của nahye, liền nói:
"yên tâm đi, video này chỉ để làm bằng chứng thôi, không kiện cô cũng không đăng lên mạng đâu, đừng lo."
lee nahye cúi đầu như gà mổ thóc để bày tỏ sự cảm ơn, dặn dò vài điều gì đó nữa, xong xuôi thì jungkook cùng mọi người rời đi.
"anh ba, nên để cô ta đến gặp chị dâu để giải thích hay để chị ấy xem đoạn video này?"
"bảo cô ta đến gặp đi, ba mặt một lời vẫn luôn tốt hơn."
và thế là jeon jungkook cũng sắp xếp cuộc gặp gỡ của mọi người, min yoongi cũng rất cẩn trọng giải thích với em trước, có sự đồng ý của em thì mới đưa em đi, khi đó, kim amie dường như nắm được tia hạnh phúc trở lại, bởi trong suy nghĩ của em lúc bấy giờ, việc khiến em hạnh phúc chính là khẳng định được anh không hề có ai bên ngoài cả.
kim amie vẫn chỉ luôn ngây thơ như thế, đi đôi chính là sự nhạy cảm tội nghiệp, anh vẫn luôn nhắc nhở mình phải nhẹ nhàng và yêu thương em nhiều hơn.
"anna, tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý mà, nhưng tôi thật sự sợ lắm.."
"sợ? sợ cái con mẹ mày à? đồ ngu, mày có thần kinh không vậy? chưa kịp đánh đã khai ra sạch sẽ, mày đần sao?"
"cô.. cô không cần phải nặng lời với tôi như thế.."
hwang anna tựa như hoá điên, thật chết mất, nếu để bọn họ bắt được cô, nhất định sẽ chẳng để cô sống yên đâu.
vì thế, rất nhanh sau đó, hwang anna đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng với số tiền khổng lồ kia, để lại lee nahye vẫn còn không biết nên làm gì.
đến điểm hẹn, gương mặt lee nahye đầy hối lỗi, vươn tay đến muốn nắm lấy tay của kim amie thì em dè chừng rụt lại, min yoongi thấy thế liền lên tiếng:
"nói chuyện bằng miệng, đừng chạm vào vợ tôi."
lee nahye gật gù, sau đó giải thích tất cả mọi chuyện để em khỏi hiểu lầm, cũng là trả lại sự trong sạch cho min yoongi.
"tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác đâu, vì nhà tôi còn có mẹ già nữa, tôi làm trong quán bar cũng đã mang tiếng ô uế rồi, vì số tiền mà hwang anna thuê tôi thật sự quá lớn nên tôi mới trót dại, xin cô hãy thứ lỗi cho tôi."
kim amie im lặng, trái tim kia sớm đã ấm áp lên vì những lời lẽ này, bàn tay tìm lấy tay min yoongi chạm vào, anh hiểu ý liền nắm lấy tay em.
nhưng lee nahye vì sự im lặng đó mà lo sợ, vội cúi người xuống rồi quỳ gối.
"tôi xin cô, xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi sẽ.."
"cô.. cô đứng lên đi.. tôi.. tôi đã tha lỗi rồi.."
kim amie hoảng hốt níu cô ta lên, jeon jungkook ở cạnh bên cũng chán chường, bàn tay đập nhẹ lên ghế ra hiệu cô ta chỉnh chu lại chỗ ngồi.
"anh ba, thế là ổn rồi đúng không?"
"ổn chuyện chị ba thôi, anh này vẫn phải tìm con ả anna kia, nó năm lần bảy lượt muốn hại vợ chồng anh rồi, đâu thể để nó nhởn nhơ như động vật bốn chân ở bên ngoài rồi phá hoại hạnh phúc của người khác như thế được."
để tìm ra tung tích của hwang anna, thực sự không khó đối với min yoongi, chỉ cần bỏ tiền ra thuê một vài người thôi, đương nhiên chuyện này, anh vẫn không để kim amie biết.
tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cẩn thận nhìn xung quanh và bắt máy khi khẳng định không có kim amie.
[đã tìm thấy nó rồi sao?]
[đúng vậy thưa anh min, nhưng là cái xác, cô ta chết trong nhà riêng rồi.]
---------
ừm, thông báo là vài chap nữa có 🔞 đó =))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?