min yoongi vẫn đang mải mê làm việc, vốn rất chăm chú nên khi một lực nào đó nhẹ nhàng tựa lên vai cũng khiến anh khựng lại, nhưng tuyệt nhiên không tạo ra âm thanh gì cả.
anh liếc nhẹ qua một cái, thì ra kim amie ngủ gật ngã lên vai anh, một tay anh lần ra phía sau che chắn ở lưng, khẽ thở phào một cái.
đang ngồi cũng có thể ngủ? rồi nhỡ đâu ban nãy không ngã vào vai anh mà ngã ra phía sau thì làm sao đây?
đáng lo ngại thật đấy.
min yoongi cố gắng làm nốt công việc bằng một tay, cũng không còn nhiều nữa, nên vừa xong liền cẩn thận gập hai máy tính xuống, tiếp đó là tay còn lại luồn xuống chân em rồi bế kiểu công chúa tiến đến giường, nhẹ nhàng thả xuống một bên nệm êm ái, kéo chăn cao lên bụng, vén tóc em ra sau, tiếp theo là lấy cái gối chắn ở giữa như bình thường, bất giác cười một cái, bâng quơ nói:
"không biết cưới vợ hay nuôi con nữa."
anh thở ra, sau cùng lại nhìn em, cứ vướng ánh nhìn lại đấy, lúc bấy giờ anh mới để ý, kim amie quả là rất nét, dẫu cho không son phấn cũng tạo ra cảm giác rất hài hoà, gương mặt non choẹt mới lớn, đáng yêu lại có thể khiến anh vướng bận như vậy sao?
anh của năm nay đã là hai mươi tám tuổi, sống trước em những mười năm dài, đã từng có bạn gái cũ, những chuyện cần làm đều đã làm qua, nhưng bọn họ đều là phụ nữ trưởng thành, nét đẹp quyến rũ.
kim amie chính là vợ hợp pháp, cô gái mới lớn với nét đẹp thơ ngây, anh chưa từng nghĩ gu của mình sẽ như thế này đâu.
rồi em chẹp chẹp miệng, hơi nghiêng mặt qua một bên, min yoongi vì vậy mới thôi nhìn, chấn chỉnh lại bản thân.
anh lấy bừa chiếc điện thoại của mình, nằm cạnh em, bấm bấm một chút thì cũng chìm vào giấc ngủ.
có vẻ cả hai đều ngủ rất ngoan, nên sáng sớm, vẫn là tư thế đó.
kim amie đặc biệt thức trước lúc năm giờ, vì em sợ sẽ bị mắng.
dẫu có chút bất ngờ khi nằm chung giường với anh, nhưng rồi em cho là mình phải nên tập làm quen với việc này, dù gì đi nữa thì cả hai cũng là vợ chồng, tương lai sẽ là sống chung với nhau, đến cuối đời mà?
dẫu cho hôn nhân này không có tình yêu, nhưng kim amie khi đã được thông báo sẽ gả cho anh, thì chắc chắn, cả cuộc đời này em ở bên cạnh anh, em trao bản thân cho anh.
vệ sinh cá nhân tắm rửa xong thì cũng mất mười lăm phút, em vừa ra đã nhìn thấy anh trong gương mặt ngáy ngủ đứng trước cửa nhà vệ sinh, em một phen giật mình mà lùi lại, xui xẻo thế nào lại đập nhẹ đầu vào cửa nhà vệ sinh.
em nhíu mày, anh ngay lập tức bày ra sự hoảng hốt, nhanh chóng bắt lấy đầu em mà kiểm tra.
"có sao không đấy?
em hơi nhíu này, không nói, anh hỏi thêm:
"em sao vậy?"
em thẳng thắn nói:
"em giật mình."
"có đau không?"
"không sao ạ."
"anh xin lỗi."
kim amie đột nhiên lại cảm thấy ấm áp, thích thích một chút..
"dạ, em không sao."
anh bất giác xoa xoa đỉnh đầu em, xong xuôi bỏ vào nhà vệ sinh, để lại kim amie đứng trân ra rồi suy nghĩ gì gì đó.
một lúc sau khi em tự làm mình bừng tỉnh, mang gương mặt mỉm cười để gấp lại chăn gối gọn gàng, cùng lúc đó anh bước ra, tay cầm khăn lau mặt, tiến về phía tủ quần áo, bâng quơ nói:
"sao em không ngủ thêm, thức sớm vậy?"
"em sợ.."
em chợt im bặt đi, không nên nói nhỉ? chẳng lẽ nói sợ mẹ của anh mắng em? nói mẹ anh trước mặt anh sao? hơi kì cục đúng không?
"em sợ cái gì?"
anh lấy xong quần áo liền nhìn em mà hỏi, em vội lắc đâu.
"em.. em.. chỉ là.. muốn thức sớm thôi ạ.."
"à, nếu không có gì quan trọng thì cứ ngủ thêm."
em gật gật đầu rồi hỏi:
"anh đi làm sớm như vậy sao?"
"anh thức sớm vì thói quen, công ty anh đến lúc nào cũng được, nhưng vì ở nhà cũng không làm gì nên anh đến sớm."
trả lời xong, anh bỏ vào nhà vệ sinh, một lúc sau trở ra, anh bẻ cổ áo lên, em lại hiểu ý, vội vàng đi lại lấy cà vạt, tranh nói:
"em.. em thắt cà vạt cho anh.. có được không?"
anh im lặng nhìn em một lúc, sau đó hơi mỉm cười rồi gật đầu.
em đỏ mặt, nhón chân lên mà thắt cà vạt cho anh, xong xuôi liền vuốt vuốt trước ngực áo sơ mi cho phẳng theo phản ứng tự nhiên.
vì là nhón chân, nên bây giờ đột nhiên lại khụy xuống, min yoongi còn tưởng em té ngã, vội vàng đưa tay ra sau mà đỡ lại, em bất ngờ một lúc, sau đó khúc khích cười.
anh vờ ho một hai cái, sau đó nói:
"thôi anh đi làm đây."
"dạ.."
đột nhiên lại cảm thấy buồn bã, anh đi đến cửa, em nhẹ giọng:
"anh yoongi.."
anh quay lại.
"hửm?"
em nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nói:
"anh ở lại.. ăn sáng rồi hẵng đi.."
anh im lặng nhìn em, em cũng lấy can đảm mà nhìn anh, từng bước tiến đến gần, nói:
"có được không ạ?"
min yoongi lại chẳng hiểu tại sao, mắt đối mắt với kim amie lại cảm thấy rung động như vậy, thế là.. anh gật đầu.
"được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?