thấy kim amie khóc, anh cũng rất khó xử, xong cũng chẳng biết nên làm gì.
kim amie tâm trạng ủ dột, cho là bản thân rất tệ nên anh ấy mới không muốn..
im lặng hai phút, chỉ nghe được tiếng thút thít của kim amie, min yoongi xoa tóc em, kim amie liền rụt người lại, cảm giác thật sự rất tủi thân.
né tránh ánh mắt của min yoongi, em vẫn khóc, sau đó giọng điệu nghẹn ngào đến đáng thương vang lên.
"em.. xin lỗi.."
kim amie cuộn tròn, ôm lấy đầu gối, cứ thế mà mím môi khóc, rất uất ức, rất đáng thương.
min yoongi thật sự không biết nên làm gì cả.
đúng, anh đã từng làm loại chuyện như vậy với người yêu cũ, nhưng ít nhiều gì thì cô ấy cũng chính là phụ nữ mà anh cho là trưởng thành, khi đó anh cũng chưa từng nghĩ đến mức độ này, anh chưa bao giờ sợ rằng cô ấy sẽ đau.
nhưng với kim amie, một cô gái mỏng mảnh vừa mới lớn, đối với anh, kim amie thật sự còn rất nhỏ, và anh cũng rất sợ kim amie đau, nói một cách khác, kim amie đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy, anh không nỡ làm thế.
tận sâu trong trái tim này, anh cảm giác như, kim amie đang dần chiếm lấy những khoảng không đó, bởi thế, nên nếu kim amie đau, anh cũng sẽ rất đau.
cứ vậy, thân hình bé nhỏ kia khóc đến nổi mệt mỏi, gương mặt gục xuống đầu gối, chìm vào giấc ngủ.
min yoongi thở dài, chậm rãi vuốt ve em, sau đó đặt kim amie nằm xuống giường, chính xác hơn là nằm trong lòng của anh.
_____kim amie nhíu mày, đầu đau như búa bổ, từng đợt ong ong cả lên, đó là tác dụng của một chai rưỡi rượu trong vòng ba mươi lăm phút, nhưng cũng rất nhanh em nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt ửng đỏ, cũng bất giác thở dài.
vậy là anh ấy không có chút gì với em thật sao? rõ ràng, em là vợ của anh ấy cơ mà?
cứ thế, hai mắt nhìn xa xăm trong lồng ngực của anh, không biết rằng người đang thở đều kia cũng đã tính giấc.
cả hai người, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai nhắc đến, nhưng thái độ chính là thứ không thể nói dối, kim amie mất sức sống, vô cùng buồn bã..
"hôm nay em muốn ăn gì? anh đặt cho người ta mang đến."
kim amie thẩn thờ một lúc, sau đó chợt nhớ ra, đặt đồ ăn, hên xui người đó lại đến và chạm mặt anh nữa thì sao chứ? không được..
kim amie nhìn anh, vội nói:
"em.. muốn đi ra ngoài chơi, ăn ở bên ngoài."
min yoongi thấy thế, tâm trạng liền tốt lên, gương mặt có ý cười, nói:
"được rồi, chúng ta ra ngoài ăn, anh đưa em đi chơi nhé?"
kim amie mím môi, đôi mắt to tròn nhìn anh, gật gật đầu.
đáp lại sự ngoan ngoãn này, min yoongi xoa đầu em một cái.
tay trong tay, kim amie như một đứa trẻ được ba dắt đi chơi vậy, nhân viên resort nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa vì cảm thấy điều đấy rất đáng yêu.
"em muốn ăn gì?"
"anh ăn gì thì em ăn cái đó."
và đúng là không lằng nhằng, min yoongi chọn món cho cả hai cùng ăn, và anh cũng biết đường rằng, kim amie thật sự không thể vui nổi, dẫu cho những thứ thể biện bên ngoài chính là một nụ cười gượng gạo.
"kim amie, ăn xong em muốn đi đâu chơi?"
"em đi đâu cũng được ạ."
min yoongi gượng gạo, tay tiếp tục gấp đồ ăn cho em, kim amie tâm trạng vẫn chưa ổn lên nhiều, vấn đề của ngày hôm qua cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu não của em, khiến em không tài nào dễ chịu được.
nơi cả hai ngồi ăn không phải nhà hàng thiết kế theo kiểu riêng tư, nên trong khi đó, bạn bên cạnh đã nói về một vấn đề hết sức tế nhị, và nó lọt vào tai của em.
"cái đó em không trách chồng em được, hai đứa cưới nhau đâu phải vì yêu, nên sẽ không có cảm xúc để làm những cái chuyện đó đâu."
"chị à, nhỏ nhỏ thôi, chỗ ăn uống mà nói lớn vậy, ngại chết được."
"ngại ngùng cái gì, chị em con gái với nhau, mà cũng do mày, ăn mặc thô cứng, không chăm sóc bản thân, nó thấy chán là phải rồi."
kim amie chăm chú nhìn theo, min yoongi nhận ra điều đó, liền cảm giác có chuyện gì đó không lành.
"thôi đừng nói nữa."
đúng vậy, đúng như anh nghĩ, kim amie xoay mặt lại đã trưng ra vẻ mặt uẩn khúc, hai mắt long lanh đỏ ửng lên, gương mặt cố gắng giấu đi sự tủi thân nhưng không thành.
rất nhanh sau đó, min yoongi thanh toán, sau đó kéo em đi, kim amie cứ như con rối vậy, anh làm gì thì làm, nắm tay em kéo đi đâu thì em sẽ đi theo đó, kèm theo một gương mặt vô cùng ủ dột.
"em muốn ăn kem không?"
kim amie gật gật đầu.
cầm ly kem trên tay, lâu lâu lại múc một muỗng bỏ vào miệng, cả hai ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ sông lớn.
thành thật mà nói, trước đây min yoongi cũng chưa từng hẹn hò kiểu này, anh từng bảo rằng, kiểu hẹn hò này rất trẻ con, nhưng hôm nay, ngồi cùng amie tại đây, hai người hai ly kem, ở gần tuổi ba mươi, anh lại cảm thấy thoải mái đến như vậy.
"amie, em còn giận sao?"
kim amie im lặng một lúc, giận sao? giận vì chồng không ân ái với mình sao? nghe qua kiểu như em là người cuồng tình dục vậy?
vì thế, kim amie lắc đầu.
"em đâu có giận anh đâu, em xin lỗi, đêm qua em nhìn nhầm rượu thành nước ép nên mới như thế, anh đừng nghĩ nhiều."
min yoongi ở bên cạnh, xoa đầu em một cái, đương nhiên, gần qua hàng ba rồi, chẳng lẽ lại không nhìn ra là em nói dối sao? nhưng thôi bỏ qua đi, dẫu sao cũng mong tâm trạng em sẽ tốt trở lại.
ngồi thêm một lúc nữa, cả hai trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?