hello bà zà!!!!
yéhhhhh hạnh fvck waaaaaa ikkk~ thanks mng nhiều.bật mí là mới có chap 10 thui nhma nam nữ chính đã nhai môi nhau rồi nha =))))))))) 😍🙏
__________cũng không biết có phải là giấc mơ hay không nữa, khi kim amie cảm nhận được anh nắm tay kéo mình tiến lại phía cửa, nhìn thấy anh mở cửa ra.
sau đó anh lại nhìn em, không biết gương mặt ấy muốn nói gì, chỉ là im lặng, rồi nhẹ nhàng kéo em vào bên trong.
trái tim em thật sự đập rất nhanh, em biết, dẫu cho anh đã dắt em vào căn phòng này cũng không có nghĩa là điều đó sẽ tượng trưng cho tình yêu, khả năng cao là anh chỉ muốn để em khám phá một chút thôi, nhưng.. trái tim em không thể ngừng rung động được.
cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong một lần nữa khiến kim amie choáng váng, thực sự nơi này không đùa được, xung quanh rất nhiều lá và bố trí tựa như một cái giường ngủ vậy.
sau này có bị nhà chồng đuổi thì amie cũng giữ trong đầu một chỗ ở rồi.
"em không nghĩ là nó tuyệt đến thế."cả hai nhìn xung quanh, chính min yoongi cũng ngạc nhiên lắm, anh chưa từng bước vào căn phòng này, nếu muốn đi qua phía bên kia vườn anh sẽ đi bằng đường khác, nhưng hôm nay, dãy số 1505 đầy ý nghĩa đó, anh đã có thể năm tay người bên cạnh mà bước vào.
"em ngồi được không?"
min yoongi gật đầu, cùng em ngồi xuống, cả hai bên cạnh nhau, nhìn ngắm căn nhà đầy hoa lá này, trước mặt còn có chiếc kệ nhỏ chứa vài cuốn sách, nơi đây thực sự rất thơ mộng, kim amie đặc biệt rất thích.
"ngày xưa ông của anh mồ côi cha mẹ, lại rất nghèo, bà thì là một cô gái sống trong sự áp bức của mẹ kế, ông bà vì cơ duyên nào đó mà gặp được nhau, rồi yêu nhau, họ đến với nhau, rốt cuộc lại bị ngăn cản bởi ba của bà, ba của bà nói ông không có tương lai, chửi mắng ông rất thậm tệ, nhưng bà đã bảo vệ ông, và bà cùng ông bỏ đi, dẫu bà biết bà đã sai phạm, bất hiếu với đấng sinh thành của bà."
khoé mắt của em ấy ươn ướt, anh tiếp tục:
"ông kể rằng, họ ở bên nhau tuy rất hạnh phúc, nhưng cũng không kém những rắc rối xung quanh, vì tiền bạc, vì cả hai cũng đều rất nghèo, nhưng không ai vì chữ tiền mà đánh mất niềm tin cả, cùng nhau cố gắng, sống qua ngày bằng những bữa ăn đạm bạc đầy tiếng cười, rồi ông bà có tin vui, họ sinh ra con trai đầu lòng, chính là ba của anh, nhưng niềm vui còn chưa kéo dài bao lâu thì ba anh bị bệnh, ông bà lại một lần nữa đau đầu vì tiền, để chữa trị cho ba của anh, thậm chí, em biết không.. bà đã bán thận, sau đó ông vì chạy tiền mà bị tai nạn mắt đi khả năng nhìn thấy, bà cũng dùng tiền bán thận để mua chuộc bác sĩ lấy giác mạc của bà ghép qua cho ông, bà đã yêu ông nhiều đến thế đấy."
kim amie không ngừng cảm động, khóc thút thít, anh mỉm cười, chủ động xoa tóc em rồi nói tiếp:
"nhưng về sau thì tốt lắm, ba của bà vì thấy có lỗi nên trước khi biết mình sắp không qua khỏi căn bệnh tuổi già liền hiến giác mạc của mình cho bà, cũng như lời xin lỗi với người con gái ruột, sau đó ông và bà đã sống rất hạnh phúc, ông mở một tiệm sách nhỏ để kinh doanh, vì ngoài thích hoa ra, bà cũng thích sách lắm, những cuốn sách mà em thấy chính là những cuốn sách mà bà rất thích, mãi về sau này, bà vì tuổi già mà mất, ngày bà mất, ông đã khóc rất nhiều, ông nói ông yêu bà nhiều hơn biển cả, nhiều hơn bầu trời.."
"ngàn năm không phai, chính là như vậy."
kể xong một câu chuyện, khi xoay ra đã thấy kim amie thút thít, nước mắt chảy ra hai bên, anh có chút hoảng, cũng cảm thấy thật đáng yêu.
min yoongi đưa tay lên lau nước mắt cho em, nói:
"còn nữa, ông không có ý ép anh kết hôn với em, ông chỉ đơn giản là đề xuất em với anh thôi, vì ông nói rằng khi nhìn em ngoan ngoãn, ngây thơ, yêu đời như thế, ông lại thấy hình bóng của bà."
kim amie vì khóc mà đôi môi bĩu ra đáng kể, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"còn anh thì không bao giờ muốn cãi lời ông, dẫu cho ông không ép buộc anh, thì anh vẫn sẽ làm những gì mà ông thích."
"khi kết hôn với em cũng vậy, anh từng nghĩ anh chỉ kết hôn với em để làm ông vui lòng, nhưng về sau hình như không phải.. hình như có chút thay đổi rồi.."
min yoongi nhìn em, em khi nghe câu nơi ẩn ý đó cũng vươn đôi mắt xinh đẹp đẫm nước lên nhìn anh, ánh mắt có chút đờ đẫn khiến ai đó trở nên ngây dại, khi trong tim của anh cũng đã có rất nhiều cảm giác khi ở bên cạnh em, cảm nhận được từng tia ấm áp, và cả hạnh phúc..
khi trái tim của kim amie cũng thế, khi em vẫn luôn trông ngóng anh vào những ngày anh bận rộn đi làm, khi em đã dần muốn bản thân ngày nào cũng được nằm trong vòng tay của anh mà say giấc..
khi anh tiến tới, áp môi mình vào môi em..
và khi kim amie không khước từ, ngoan ngoãn vụng về nghe lời anh dẫn dắt..
đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ thêm cái gì, kim amie vẫn luôn muốn nghe lời người đàn ông này, cảm giác mà anh mang lại cho em là thứ em vẫn luôn cần, cảm giác vô cùng ấm áp, chan chứa yêu thương.
đôi tay từ không biết nên đặt ở đâu, đã rụt rè đưa lên níu nhẹ lấy ngực áo của anh, sống lưng và sau gáy cảm nhận được bàn tay to dài của anh vuốt ve dỗ dành.
đôi môi ban đầu chỉ cảm nhận được cái chạm nhẹ, cho đến sự ướt át nơi đầu lưỡi, môi dưới bị ai đó day day đến mụ mị, nơi khoang miệng bị khám phá đến trí óc choáng váng.
min yoongi lại càng vì sự ngoan ngoãn này mà trở nên điên cuồng hơn, cướp lấy hơi thở của kim amie, khiến em chỉ có thể vô lực mà thả lỏng trong vòng tay của anh.
đến khi em thực sự thấy hô hấp không thông nữa, em thở hì hục, cố gắng rời ra.
em thừa nhận là bản thân thực sự đón nhận và vô cùng thích nụ hôn này, đây cũng không phải lần đầu tiên hôn, nhưng thành thật mà nói cũng chỉ là lần thứ hai, lần đầu tiên chính là cái chạm môi đầu đời nơi lễ cưới, vì vậy sự điên cuồng này của anh cũng khiến em không khỏi có cảm giác hoảng sợ.
gương mặt thoáng nét như lo lắng, lén nhìn anh một cái sau đó lại cúi gầm xuống đất.
min yoongi biết mình làm em sợ cũng thấy một chút có lỗi, nhưng đôi môi sưng tấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ của em lai khiến anh để tâm hơn hết, là đôi môi mà anh vừa cuồng nhiệt sở hữu, đôi môi ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?