50.

1.7K 106 13
                                    

tám giờ tối, kim amie vẫn chưa dám bước ra khỏi phòng, cũng không ai gọi tên em nên em cũng đỡ sợ hơn, nhưng cũng không kém phần hồi hộp.

ngay khi đó, tiếng gõ cửa vang lên, em giật nảy mình, đôi chân run rẩy cũng tiến đến cửa, nuốt một ngụm nước bọt, cầm tay nắm cửa mà không ngừng run lên.

"cô amie, là tôi."

cô giúp việc, kim amie mừng rỡ vội mở cửa, cô ấy đưa vào khay cơm đẹp mắt, ánh mắt có chút cầu khẩn, nói:

"cô ăn gì đi, đừng để mình bị đói, cậu yoongi biết được nhất định sẽ không vui."

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cũng nhận lấy phần cơm, cánh cửa đóng lại, cô giúp việc quay đi, bỏ xuống bếp, min jeonhyun đứng đằng xa kia cũng an tâm hơn, thì ra anh ta chính là người bảo cô giúp việc mang đồ ăn lên cho em.

ít ra, anh có thể dùng cách này, nhờ người khác chăm sóc cho em.

thở dài..

cũng không biết nữa, min jeonhyun luôn khẳng định mình với ahn eunji là không có tình yêu bởi cái tính tình khó nuốt của cô, nhưng ngay từ ban đầu khi bà haeji và ba anh đề cập đến cuộc hôn nhân này, anh không đôi co mà đồng ý, anh không muốn cãi lời ông ấy.

anh cũng chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ phải lòng kim amie, cô em dâu kém mình tận mười hai tuổi.

vì kim amie mang dáng vẻ ngoan ngoãn sao?

tại sao khi đi làm về, cả anh và yoongi cùng nhau đi, kim amie lon ton chạy ra mừng rỡ thế? jeonhyun cũng không ít lần ảo tưởng sự mừng rỡ đó là dành cho mình.

bởi anh cũng thấy thật ghen tị với chính em trai mình, nhưng tuyệt nhiên không hề có những ý nghĩ xấu xa nào cả, anh không muốn nhìn thấy min yoongi hoặc kim amie u sầu vì mình.

...

...



sáng tinh mơ,

cánh cửa vang lên những tiếng đập chói tay, kim amie một đêm không ngon giấc liền dễ dàng mở mắt, giật nảy mình chạy ra.

người trước mặt khiến em không ngừng run sợ, ahn eunji đang trừng mắt nhìn em.

"mày mau xuống dọn dẹp nhà cửa, hôm nay chẳng có người giúp việc, cũng chẳng có ai ở nhà đâu."

kim amie gật gật đầu trong vô thức.

"dạ.

cánh cửa đóng lại, em sợ hãi, hôm nay không có ai ở nhà? chỉ có em cùng chị dâu sao?

chắc chắn, là hôm nay sẽ không yên rồi..

kim amie nhìn đóng đổ vỡ bừa bộn dưới bếp cùng đồ ăn thừa vươn vãi đầy ra sàn, sau đó nuốt ngược nước mắt vào trong, em cúi người, trong bất lực mà lau dọn tất cả.

khi mà em còn chưa dọn dẹp xong bên dưới, thì từ đâu, một dòng nước đổ thẳng vào người em, từ trên đầu chảy xuống, thứ nước hôi dơ này, kim amie đoán rằng, may mắn nhất thì chính là nước lau nhà, tệ hơn thì em không dám nghĩ đến.

ahn eunji quăng cái xô rỗng xuống sàn nhà, cưới khẩy.

"lỡ tay."

kim amie mím môi nhìn ahn eunji, dùng bàn tay lau đi những giọt nước vẫn đang rủ xuống, em cảm thấy mình lúc này thật dơ bẩn và tủi thân.

"chị làm gì vậy?"

"tao bảo tao lỡ tay, mày điếc sao?"

ahn eunji tiến đến rồi ngồi xuống cạnh em, bàn tay nâng mặt em lên, sau đó hất qua một bên.

"mày hôi hám quá đấy."

những giọt nước mắt thay cho sự tức tưởi rơi ra, giọng điệu rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng mỏng manh vang lên.

"tại sao chị lại ghét em như thế?"

ahn eunji ngoảnh mặt, cưới phá lên, tựa như không còn một chút tình người nào nữa, kim amie vẫn nhìn thẳng, nước mắt vẫn cứ thế rơi ra.

ngay khi ahn eunji ngừng cười, cô mạnh giật nắm lấy tóc em rồi giật ra phía sau khiến em hét lên vì đau.

"chị làm gì thế? buông.. buông em ra."

ahn eunji tựa như tức nước vỡ bở, khoảnh khắc nhìn thấy min jeonhyun vòng tay ra choàng vào người em rồi kéo em ra ngoài khiến trái tim cô tựa như tan vỡ, đôi chân vì không còn sức lực nào mà khụy xuống, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

"vậy tại sao? tại sao mày quyến rũ chồng tao?"

kim amie bất ngờ vì câu nói, không chờ đợi gì mà vừa khóc vừa thanh minh.

"em không có, chị nói xằng bậy, chị.."

"tại sao mày lại như thế? tại sao mày không làm gì thì vẫn có được tình yêu của anh ta? trong khi tao trao cho anh ta tất cả những gì mà tao có? tại sao? tại sao lại đối xử với tao như thế?"

"chị bình tĩnh, chị.. chị hiểu lầm.."

!!!

tiếng chát đến đinh tai nhức óc, khi ahn eunji nghe những lời nói tựa như biện minh khiến mình phát điên lên, cô vung tay tát thẳng vào gò má mềm mại của em.

cả hai, ai cũng khóc nức nở.

lực tay của ahn eunji ngày càng mạnh hơn, kim amie cảm nhận rõ rệt cơn đau ở da đầu, và sự nhức nhói nơi bụng.

em choáng váng, bàn tay vẫn cố gắng ngăn cản hành động hết sức điên cuồng của cô.

ahn eunji không dừng lại ở đó, cô thả nắm tóc của em ra, rất nhanh liền trấn vào cổ rồi đè mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.

kim amie sợ hãi, không ngừng vùng vẫy.

không, em không muốn chết..

không muốn chết.

ahn eunji điên rồi, cô ta phát điên thật rồi.

"tại sao lại đối xử với tao như vậy?"

"khốn nạn, mày quyến rũ chồng tao, tao giết chết mày."

kim amie lắc đầu, sự nghẹt thở càng khiến em áp lực sợ hãi, bàn tay vô thức quơ qua lại, may mắn nắm được tóc của ahn eunji, dùng sức kéo xuống.

cô ta không đề phòng, vì đau mà hét lên rồi buông ra, kim amie cố gắng rời khỏi đó, em dùng sức lực còn lại để chạy nhanh lên phòng.

không ngừng khóc.

kinh khủng quá, em sợ hãi con người của ahn eunji, em cho là cô ta bị điên thật rồi.

ở cái tuổi mười chín đôi mươi, kim amie dẫu có hiền lành, có lạc quan yêu đời, thì em cũng không phải người giỏi chịu đựng, em cũng không hề muốn chết một chút nào cả.

khoá cửa lại, tiếng đập cửa gào thét của ahn eunji càng khiến em sợ hãi hơn, vội vàng chạy vào phòng tắm với chiếc điện thoại trên tay.

chẳng lẽ cuộc đời này chỉ ngắn ngủi đến đây thôi sao?

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ