87.

1.7K 97 37
                                    

mình nghe nói là mọi người gần đây thấy mình trên tiktok, hmuhmu vui quá à, nhưng mà mọi người chi mình xin id tiktok mình xem thử được honggg 🥺🥺
____








kim amie sau một thời gian cũng đã ổn hơn rất nhiều, không phải là hết bệnh hẵng, vẫn còn hiện tưởng nhớ về chuyện cũ mà sợ hãi rồi làm loạn, nhưng dù gì cũng đã ít đi rất nhiều so với khi trước, xương tay chân cũng đã khoẻ khoắn nhiều hơn, chăm sóc bánh bao tốt hơn một chút nữa.

min yoongi vẫn luôn cảm thấy hài lòng vì sự kiên trì của mình, vẫn luôn chăm sóc cho em thật tốt, dẫu cho không ít lần em phát bệnh rồi xua đuổi, anh có buồn cũng chẳng hề nản lòng, bởi vì khi bình tĩnh lại, kim amie trở về ngoan ngoãn, và luôn miệng xin lỗi anh.

thật sự rất tội nghiệp, không hề đáng trách một chút nào.

"amie, chú gọi điện cho em nói gì vậy?"

"dạ chú chỉ hỏi thăm em thôi."

min yoongi gật đầu, trên tay vẫn đung đưa bánh bao để ru ngủ, bánh bao thật sự rất dễ ngủ, cũng rất dễ cười, đứa trẻ này càng lớn lại càng đáng yêu, sở hữu đôi mắt to giống mẹ cùng làn da trắng của ba.

cũng không biết là sau này thế nào, nhưng anh vẫn luôn mong ước được cùng em và con đi đến hạnh phúc.

"nó ngủ rồi."

min yoongi cẩn thận đặt vào nôi, xong xuôi thì xoay sang dịu dàng xoa tóc em.

"cục cưng, anh lấy thuốc cho em uống rồi hẵng ngủ nhé?"

"dạ."

mỗi ngày đều nghe tiếng dạ ngọt ngào của anh, thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc.







"em ở nhà ngoan, anh đi về sớm mua bánh cho em, bánh trứng nha?"

"dạ, anh đi cẩn thận."

kim amie được anh xoa đầu mấy cái, tạm biệt nhau rồi trở vào trong nhà, tiến thẳng đến bếp để tìm việc phụ dì han, dạo này tâm trạng của em tốt lắm, vì xung quanh chỉ toàn là những điều hạnh phúc diễn ra, chắc là sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

"amie, cẩn thận con, đừng động vào, nóng lắm, nhích ra sau, để đó cho dì."

kim amie chu chu môi rồi lùi ra sau, dì han lập tức tranh làm, thấy kim amie đứng ngơ ngác liền phụt cười.

"muốn phụ thì lặt rau giúp dì đi."

"dạ."

kim amie tiến đến bàn ăn, chăm chỉ lặt từng cọng rau cho dì han, ở bên cạnh dì, kim amie cũng thoải mái lắm, bởi vì dì rất hiền lành, cũng là rất thương chồng của em, vì thế em lại càng quý mến dì nhiều hơn.



"jungkook, tự nhiên nay đổi hứng đến quán bar là sao?"

"em đâu có biết, người đại diện đi kí hợp đồng bên công ty kia đề nghị mà."

min yoongi gật gù, cùng jeon jungkook xem qua một ít giấy tờ, vì bàn của họ ở góc khuất nên tiếng nhạc cũng nhỏ, và phù hợp để trao đổi một ít công việc.

mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường như vậy, người ở công ty kia cũng đã sớm đến, hợp đồng bàn bạc rất thuận lợi, cả hai bên đều rất niềm nở.

ở nơi đó, đối tác rời đi, min yoongi cũng định trở về, còn định sẽ ghé đâu đó để mua bánh trứng về cho em, phát hiện ra jeon jungkook đang dần ngà say, còn bản thân cũng có chút choáng váng.

min yoongi trong sự không tỉnh táo vẫn tự đặt ra câu hỏi, liệu cái này là loại rượu gì mà có thể say nhanh như vậy? hay nó vốn không phải rượu?



kim amie lo lắng đến xót ruột, cứ ngồi trên giường ngóng ra cửa phòng, thậm chí còn chạy xuống dưới nhà để ngó ra cửa chính.

đã gần mười giờ rồi, sao min yoongi lại về trễ như vậy?

kim amie bắt đầu đứng ngồi không yên, ngay khi đó, điện thoại ting một tiếng, số lạ gửi tin nhắn.

kim amie cắn môi, sau đó nhanh chóng bấm vào xem, và rồi em chết trân ra, trái tim tựa như vỡ làm nhiều mảnh, đã bung bét rồi, sự đau đớn không thể diễn tả được bằng lời.

trong điện thoại, hình ảnh hiển thị là nam nữ nằm cạnh nhau dưới tấm chăn màu trắng, gương mặt của chồng em đang tựa vào bờ vai thon gầy của người phụ nữ đó, người phụ nữ không rõ gương mặt, cô ta nằm cao hơn, chỉ nhìn thấy đến cổ mà thôi.

nhưng kim amie còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến việc đó sao?

em ngồi phịch xuống giường, tâm tư bị xé nát bét đi, cùng với đôi bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay đến rỉ máu kim amie vẫn không cảm thấy đau, cả người run rẩy tội nghiệp, hai hàng nước mắt rơi xuống vô cùng đáng thương.

tự hỏi, có phải thật sự min yoongi đã chán và ghét em lắm đúng không?

tại sao lại tàn nhẫn với em như thế?









"sao rồi? mọi việc ổn chứ?"

"rất thuận lợi."

"tốt lắm, đây là số tiền đã thoả thuận, cầm lấy."

tiền trao tay, người phụ nữ nhếch mép.

"tôi biết cô cũng đã gai mắt người đó."

"ừ, vì hắn mà tôi mới trở nên tàn tạ như thế này, mất việc, còn bị ăn mấy cái tát, hắn trả giá như thế này là quá nhẹ."

"haha, hwang anna, với số tiền này, cô hưởng thụ cả đời được đấy."

hai người phụ nữ chung một mục tiêu, đứng cạnh nhau là cười thoả mãn, nhưng rõ ràng ai nhìn vào cũng sẽ biết, một bên là vì tiền, một bên là vì hận.



min yoongi nhíu mày thức dậy đã thấy bản thân nằm trong căn phòng lạ lẫm, có chút khó hiểu nhưng cũng vội ngồi dậy, xem đồng hồ thì thực sự đã trễ, anh vội vàng tìm lấy đồ đạc của mình sau đó rời đi.

khi đó anh đơn giản chỉ nghĩ rằng anh đã say nên ngủ gục và nhân viên đưa anh về phòng.

thấy nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ cả amie và jungkook, anh bấm gọi điện cho amie trước, hồi chuông reo dài rồi ngừng lại, min yoongi gọi điện cho jeon jungkook.

[đâu rồi?]

[em về rồi, lúc nãy say quá nên ngủ gục trên bàn luôn, rượu mạnh quá, lúc thức dậy không thấy anh nên em gọi điện quá trời, sau đó nghĩ anh về bỏ em rồi nên em về luôn.]

[ừ, thế thôi, ngủ đi.]

[dạ.]

min yoongi không hề biết, kim amie ở nhà đã như thế nào..

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ