ahn eunji sững sờ, hai chân run rẩy gần như sắp khụy xuống, rất lâu sau đó, cô lại bật khóc, khóc trong tiếng cười dài.
"ly hôn với tôi sau đó là cướp vợ của em trai?"
"cô ăn nói cho tử tế đi, đừng để càng ngày tôi lại càng ngán ngẫm cô hơn nữa."
ahn eunji cười khẩy trong nước mắt, bộ dạng thảm hại đáng thương đến không ngờ.
"con nhỏ đó hay thật đấy, hơn một năm thôi, đã có thể khiến anh rung động rồi à?"
min jeonhyun im lặng.
"còn tôi? bốn năm dài ở bên cạnh anh thì sao?"
ahn eunji đau khổ nói, min jeonhyun nhắm chặt mắt cũng không kém phần khổ sở.
"tình cảm là thứ không thể gượng ép, tôi chưa bao giờ yêu cô cả, cô cần phải biết điều đó."
ahn eunji gật gật đầu, rất lâu mới lên tiếng.
"nhưng anh cũng đừng hòng ly hôn với tôi, tình cảm của anh, có cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng quan trọng, tôi cần có tiền, với tư cách là vợ hợp pháp của anh được ba mẹ của anh tận xe rước về, tôi hoàn toàn có quyền đó, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn."
tiếng chuông cửa vang lên, mọi người trong bàn ăn cũng chẳng mấy để tâm, kim amie còn định đứng dậy đi ra mở cửa thì cô giúp việc đã nhanh chóng chạy ra.
tiếng trẻ em làm rộn ràng cả một căn nhà lớn.
"cậu ba ơi."
min yoongi mỉm cười, xoa xoa đầu đứa bé đã chạy đến chỗ mình, hai người nào đó lại tiếp tục bước vào, trên tay cầm vài túi đồ, miệng cũng mỉm cười vui vẻ, mọi người nồng nhiệt tiếp đón.
kim amie lịch sự cũng cùng mọi người rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng cúi chào hai người họ, sau đó vẫy tay với cậu bé đang níu tay chồng mình.
thằng nhóc nhìn thấy amie liền cười tươi, để lộ hàm răng chỉ vỏn vẹn năm cây.
"cô đẹp gái này là ai vậy?"
kim amie nghe xong liền đỏ mặt, thấy yoongi cười nhìn mình, sau đó lại nhìn đứa nhóc, nhẹ nhàng nói:
"mợ ba đấy, vợ của cậu."
"ồ, cậu ba đẹp trai với mợ ba đẹp gái."
mọi người cười đùa với nhau một lúc rồi lại kéo nhau vào bàn ăn.
"chị dâu, hân hạnh làm quen."
"vâng ạ, em xin chào."
kim amie ngượng ngùng đáp, vẫn theo thói quen vì biết mình còn nhỏ tuổi.
"yoongi hyung, hôn lễ của anh vợ chồng em còn bận việc ở bên nhật, không dự được, xin lỗi anh nhé."
"lỗi phải cái gì, công việc cả mà."
ăn uống cùng với trò chuyện thật vui vẻ, đột nhiên, thằng nhóc con kia lên tiếng.
"mợ ba, muốn mợ ba dắt đi chơi."
kim amie hơi ngạc nhiên, xong cũng gật gật đầu, nhìn anh yoongi một cái, thấy anh gật đầu nên liên đi xuống nắm tay thằng bé dắt ra vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?