"mẹ vừa gọi điện cho ai đấy?"
kim amie vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy, bà ấy nhìn thấy em, liền nói:
"thằng yoongi, nó bảo sẽ sớm về và mua quà cho mẹ."
bà ấy vờ cười, em cũng chỉ lẳng lặng đi vào bếp, quả thật anh rất thương bà ấy nhỉ?
"kim amie!"
nghe gọi tên mình, em hớt hải chạy lên phòng khách.
"dạ, mẹ gọi con."
"đem táo lên đây gọt vỏ cho tao."
thấy kim amie còn chậm chạp, ahn eunji quát:
"mày không có lỗ tai à?"
em giật mình, nhanh chóng bỏ đi, rất nhanh đã trở lên trên với một đĩa ba quả táo và một con dao nhỏ, em định ngồi ở ghế đối diện, mẹ chồng thấy được điều đó, liền nói:
"quỳ dưới đất!"
ahn eunji lườm liếc, nói:
"ai cho mày ngồi ngang hàng với tao và mẹ?"
kim amie hoảng sợ, giọng điệu run rẩy:
"em.. xin lỗi.."
bọn họ thôi lườm em, cả hai cùng nhau nói gì đó rất hợp ý, liên tục cười đùa, chỉ có kim amie là quỳ dưới đất, bàn tay run rẩy gọt vỏ quả táo, và chính vì run rẩy, nên không cẩn thẩn làm đứt tay, em kêu lên một tiếng, bọn họ nhìn thấy, em còn nghĩ là sẽ hỏi han, nhưng không, mẹ chồng lấy cái gối trên sofa ném người em, chưa dừng lại ở đó, chị dâu đứng dậy hất cả đĩa táo vào người, kim amie giật mình ngã xuống đất, quên luôn ngón tay rỉ máu của mình.
"mày có não không? gọt quả táo cũng không xong? mày đứt tay, lỡ đâu mày bệnh hoạn gì đấy, tao với mẹ ăn vào để mang bệnh mà chết à?"
kim amie đương nhiên cảm thấy lòng từ trọng bị xúc phạm, nhưng ở trong căn nhà không có người thân, tất cả đều là người ngoài, thậm chí những người có quyền nhất thì vô cùng ghét em, em có chống trả cũng chỉ bằng không.
"em xin lỗi.."
hai người họ hậm hực ngồi xuống ghế, em khóc thút thít, cũng chỉ biết cúi đầu dọn dẹp, xong xuôi, cô giúp việc dán băng cá nhân lại cho em, chưa đầy một ngày mà vết thương đã xuất hiện đáng kể.
"vất vả quá.."
cô giúp việc bất giác thốt lên, em cũng chẳng nói gì, chỉ biết im lặng mà buồn bã.
tối đến, min yoongi gọi điện cho em, giọng nói ấm áp đấy vang lên, khiến em như muốn vỡ oà.
"sao rồi? em uống thuốc chưa? hết bệnh chưa?"
"dạ.. rồi ạ, em khoẻ nhiều rồi."
"ừm, đang làm gì?"
"em nằm bừa trên giường thôi."
"tối ngủ nhớ chắn gối hai bên, nếu không em sẽ văng xuống đất đấy."
kim amie xì một tiếng, bên kia nghe thấy liền cười, cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, anh dặn dò em rất nhiều thứ, sau cùng là tắt máy.
ngày đầu tiên không có anh, ngủ không ngon một chút nào cả.
__________"mày biết mấy giờ chưa? năm giờ rưỡi rồi mà còn ngủ? mày về làm dâu hay về làm bà hoàng thế?"
kim amie dẫu có buồn ngủ đến đâu cũng không còn tâm trí để ngủ, hai mắt mở to sợ hãi, vội vàng mở cửa phòng.
"xuống phụ giúp việc làm bữa sáng."
"dạ, con nghe rồi."
mẹ chồng bỏ đi, kim amie thở phào, vuốt mặt mấy cái, kiềm nén cơn uất ức, nhanh chóng gấp chăn gối, đi vệ sinh cá nhân, rất nhanh đã xuống bếp, cùng cô giúp việc làm bữa sáng, nếu là thường ngày, cô ấy sẽ ngăn cản em làm việc này, nhưng đây là lệnh của bà chủ, dẫu có xót xa khi nhìn em làm việc với những vết thương thì cũng chỉ biết im lặng.
"con gái, mệt lắm đúng không?"
kim amie cười xuề xoà, lau mồ hôi trên trán, nói:
"không ạ, làm việc thế này con cũng thấy vui hơn."
cô ấy cười nhẹ, lắc đầu một cái, cũng không hiểu đó là ý gì, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt có chứa vài nổi xót xa.
bốn ngày trôi qua, kim amie ở nhà đương nhiên chẳng có gì vui vẻ, và vẫn vậy, vẫn bị mẹ chồng cùng chị dâu đánh vào tâm lý, hoặc tệ hơn, chính là ra tay với em.
"mặc đồ như thế, mày là muốn phơi vết thương cho người ta thấy, để họ chửi bới vào mặt bà già này có phải không?"
kim amie chột dạ, vội lắc đầu.
"dạ không ạ.."
chỉ một câu nói đó, kim amie đương nhiên biết mình cần phải làm gì, rất nhanh em thay ra một bộ quần áo dày dặn, quần dài đến mắt cá, tay áo dài đến cổ tay, mục đích để che đi những vết thương mới, từ việc bị bao lực gia đình sao?
kim amie không dám nói, cũng không dám nghĩ.
vết thương ở ngón tay bị đứt lúc gọt vỏ táo, rất may đã lành lăn, nên nhìn chung khi diện bộ quần áo này, nhìn em vẫn rất bình thường, như là không hề có một vết thương nào cả.
"nhẹ lại, mày muốn bẻ gãy chân tao à?"
bà min đạp vào người em một cái, rất nhanh em xin lỗi, sau đó tiếp tục xoa bóp nơi cổ chân cho bà ta.
kim amie đổ mồ hôi, nhưng vì đã dần quen nên em không còn khóc nữa, cũng trở nên chăm chỉ làm những việc đó.
giọng nói quen thuộc ở phía cửa chính vang lên.
"amie.."
em và cả hai người họ đều giật mình, xoay người lại, nhìn thấy anh em vô cùng mừng rỡ, bà ta như chột dạ thứ gì đó, vội rút chân lại.
"kim amie, sao bất cẩn té ngã thế hả con?"
em đương nhiên không hiểu, bà ta nắm vai em kéo lên, em liền nghe thấy.
"mày không được chia cắt mẹ con tao, nếu không min yoongi sẽ rất ghét mày."
kim amie run rẩy, vội gật đầu, min yoongi từ bên ngoài đi vào, lo lắng hỏi:
"em té sao? đau ở đâu? đưa anh xem."
anh ấy xông đến giành lấy em khỏi tay bà ta, rất nhanh định xoăn ống tay áo lên kiểm tra, em liền giật mình ngăn lại, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy những vết thương đó, sợ rằng mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, sợ rằng, anh sẽ không còn thiện cảm với em nữa.
"sao thế?"
"em không sao cả, bất cẩn một chút, mẹ.. đã đỡ em lên.."
bà ta hài lòng, min yoongi nhìn lấy, sau đó nói:
"cảm ơn."
rất nhanh, anh nắm lấy tay em kéo đi lên phòng.
"mẹ có nghĩ rằng con nhỏ đó sẽ nói không?"
"không bao giờ, con nhìn xem, nó ngu ngốc ngờ nghệch như thế, doạ nó vài câu là nó kín miệng ngay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?