"amie, em ăn một chút nữa đi."
kim amie nhìn nửa tô cháo còn lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
"vậy uống nước nhé?"
kim amie gật gật đầu, chung quy vẫn là giữ một thái độ, không chút nào tự nhiên, anh phải cố gắng lắm mới có thể giấu đi buồn bã, bởi tất cả cũng chính sự hồ đồ của anh mà ra.
ở góc nhìn của anh, anh thấy mình hoàn toàn đáng trách, nhưng với góc nhìn của ông nội, còn xen lẫn một chút đáng thương.
bởi anh đâu bao giờ biết được mình mới chính là người không có máu mủ ruột thịt với dòng họ min, anh ắt hẳn cũng phải đau khổ lắm, khi trong một lúc, vừa nhận ra mình không phải là con cháu ruột trong gia đình này, vừa làm tổn thương người vợ mà mình yêu thương, phải đối mặt với sự thật tồi tệ kia, phải tất bật hết sức lực để chăm sóc cho vợ của mình.
kim amie uống xong đưa ly cho anh, sau đó là quay mặt ra phía cửa sổ, hành động bình thường này sao lại khiến anh đau lòng đến vậy chứ?
thật tệ..
"bánh bao, vẫn ổn chứ?"
min yoongi xoa tóc em, nhẹ giọng đáp:
"em đừng lo, dì han chăm sóc rất tốt."
rồi cả hai cùng nhau im lặng, để lại căn phòng nghe được cả tiếng thở dài.
"em xin lỗi."
min yoongi nhìn em, cứ nghĩ lại khoảng thời gian kia, anh đều cảm thấy cực kì tồi tệ, kim amie đã xin lỗi, dẫu cho chính xác là không hề có một chút lỗi lầm nào cả.
là ai đã hứa sẽ bảo vệ em?
ai đã hứa sẽ thương em thật nhiều?
vậy ai đã làm tổn thương em thế kia?
min yoongi cảm thấy mình thật tệ bạc.
"em không hề có lỗi, tất cả là do anh, là lỗi của anh, amie, em đừng nghĩ nhiều."
min yoongi phải kìm nén sự đau lòng của mình lại để buông câu trấn an tinh thần của em ngay lúc này, mặc cho bản thân hiện cũng đang thấy thật tệ..
anh nhớ amie.
nhớ dáng vẻ nũng nịu quấn lấy anh, thích được anh chiều chuộng từ những hành động nhỏ nhặt nhất, đan tay, ôm lấy, rồi hôn vào môi.
thật quá đỗi ngọt ngào, giờ đây thì thật là xa xỉ.
"yoongi.."
"hửm?"
rất ít khi em gọi tên mình, nên mỗi khi nghe, anh đều rất khẩn trương mà đáp thật nhanh.
kim amie vẫn nằm ở đó, nhìn ra cửa sổ.
"em muốn gặp bánh bao.."
"được rồi, anh sẽ nhờ dì han bế bánh bao đến đây, sẽ để em gặp bánh bao."
kim amie cựa mình, có ý muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đều đau đớn đến nước mắt chảy ra, em cảm thấy bản thân thật vô dụng.
"em.. không cử động được, đau quá.."
min yoongi đau lòng mím môi.
là tại anh, tất cả là tại anh kim amie mới thành ra như vậy.
"em đừng cố gắng cử động, đừng sợ, ngoan, xương sẽ lành lại sớm thôi, có thể là một tháng, khi đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường, em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em."
kim amie khe khẽ gật đầu, tâm trạng thất thường hiện đang dịu đi.
"em muốn.. muốn đi vệ sinh."
min yoongi thật ôn nhu và nhẹ nhàng bế em vào nhà vệ sinh, cũng giống như ngày em sinh mổ vậy, anh cứ đứng lì ở đó, đến khi kim amie hơi nhìn anh, anh mới đi ra, và đứng trước cửa nhà vệ sinh.
kim amie chung quy chỉ gãy xương một bên tay, bên còn lại xơ xát nhẹ, phần chân thì chỉ ảnh hưởng gần cổ chân nên vẫn có thể một mình đi vệ sinh.
thật sự là kim amie vẫn còn rất may mắn.
_____"yoongi, em cứ chăm sóc vợ em thật tốt, chuyện ở công ty đừng lo, em cũng vất vả vì nó nhiều rồi, xem như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi đi."
min jeonhyun đặt tay lên vai min yoongi để an ủi.
"em không phải ruột thịt, anh hai không ghét em à?"
min jeonhyun hơi bật cười.
"ba mươi năm ở cùng nhau, anh có thể ghét em sao? nhóc con?"
min yoongi cười đùa.
cứ thế mà nói chuyện với nhau.
"bánh bao, con của bọn em, thật tội nghiệp, mới mấy tháng non nớt đã không được quấn lấy mẹ."
"ừ, anh hiểu, nhưng em cứ tin đi, rồi sẽ ổn thôi, cả vợ và con của em, sẽ luôn khoẻ mạnh."
min jeonhyun sau một lúc trò chuyện thì đứng dậy chuẩn bị trở về.
"em sẽ luôn là đứa em trai mà anh yêu thương nhất."
sau đó, min jeonhyun bỏ đi, để lại min yoongi cũng với nhiều suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang trong đại não của mình.
bánh bao được dì han chăm sóc rất chu đáo, tuy không tiện để được uống sữa mẹ nhưng vẫn được uống những loại sữa tốt nhất, chỉ có điều, vắng hơi mẹ nên bé con rất hay khóc.
năm ngày trôi qua ở bệnh viện, kim amie được anh chăm sóc rất tốt, em không khước từ, không càn quấy, nhưng cũng chẳng vui vẻ, hiếm hoi lắm mới có thể nói một câu.
dì han mang bánh bao đến, con yêu quấy khóc ngay trước mặt đòi mẹ, em lại không đủ sức khoẻ để bế nó, em đã khóc và trách bản thân mình quá vô dụng.
những lúc ấy, min yoongi lại càng đau lòng nhiều hơn.
những hôm sau..
khi đưa lại điện thoại cho em, min yoongi nhìn thấy tấm ảnh lúc ở quán bar, đương nhiên là rõ gương mặt của ả nhân viên nọ, liệu có phải em vì cái này..?
min yoongi nắm chặt bàn tay trông vô cùng tức giận, để lại kim amie nhờ kang eunhee trông giúp, sau đó bỏ đi.
*chát
ả nhân viên cư nhiên bị tát đến đầu óc xoay vòng, đến khi nhìn lại mới rõ gương mặt đang bừng bừng lửa giận kia, anh đưa điện thoại đang hiển thị tấm hình đó lên trước mặt ả.
"là mày đã chụp rồi gửi cho vợ tao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?