chạy được một đoạn, kim amie gật gù buồn ngủ, giờ đó cũng chỉ hơn sáu giờ, ngồi trên xe lại càng khiến em dễ buồn ngủ hơn.
min yoongi nhận ra, liền chậm rãi dừng xe, kim amie cũng vì vậy mà ngạc nhiên nhìn anh, rất nhanh, anh lấy ở ghế sau lên chiếc gối bông chữ u màu hồng xinh xắn, tận tay đeo vào cổ cho kim amie.
hai mắt hơi đờ đẫn vì buồn ngủ, em hỏi:
"gì vậy ạ?"
anh chỉnh chỉnh một lúc, rồi nói:
"em ngủ một chút đi."
kim amie nhỏ giọng:
"dạ."
tiện tay nựng má kim amie một cái, sau đó tiếp tục lái xe, kim amie đương nhiên thích cái nựng má đó vô cùng, nhưng từ từ vui sau nhé, buồn ngủ quá..
kim amie vẫn còn đang trong giấc ngủ, anh nhìn qua, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
từ ngày kim amie xuất hiện trong đời anh, mọi thứ như được tô thêm màu hồng hạnh phúc, anh luôn muốn về sớm hơn so với trước kia, luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó tung tăng khắp phòng, gương mặt tươi tắn khi được anh mua cho bánh kẹo, gương mặt khoái chí lúc sấy tóc cho anh, cười hì hì khen rằng tóc anh rất thơm.
dáng vẻ khiến anh từ khi nào đã đặt vào trong trái tim vốn đang trống chỗ, anh cảm thấy như, kim amie đang dần lấp đầy nó..
bảy giờ sáng, đi được nửa đường, min yoongi ghé xe vào một nhà hàng nhỏ, sau đó nhìn em, nhẹ nhàng nựng má.
"amie, thức dậy."
kim amie chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, sau đó dụi mắt rồi ngáp một cái.
à đương nhiên là che tay nhé, trước mặt min yoongi, em không thể nào để bộ dạng mà em cho là kì cục ấy được.
nhìn gương mặt mới thức của kim amie, anh lại cười một cái nữa.
kim amie hơi bất mãn, nhẹ giọng:
"anh cười em.."
"em trông buồn cười lắm sao?"
min yoongi cười lắc lắc đầu, nói:
"không, em dễ thương."
kim amie bĩu môi, gương mặt chứa đầy ý cười, min yoongi tháo dây an toàn cho em, nói:
"ăn no rồi đi tiếp nhé."
kim amie ngoan ngoãn, nhẹ giọng:
"dạ."
đôi lúc kim amie cũng không nghĩ mọi việc sẽ như thế này, rõ ràng ban đầu bị ép kết hôn, với một người không quen biết, ở một nơi rất xa gia đình của mình, cứ ngỡ là sẽ rất khó khăn, ai mà có dè.. cuộc sống bây giờ đối với kim amie thật sự tốt, vì mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh người đàn ông ấy, người đàn ông mà em đã yêu.
"ngon chứ?"
kim ami nhai nhai mấy cái, gật gật đầu, đôi mắt biết cười kia khiến min yoongi cũng vô thức cười theo, cảm thấy vô cùng ấm áp.
min yoongi không phải kiểu người thích đi chơi, trước đây có ngày nghỉ thì cũng ở nhà, ở trong phòng suốt ngày làm việc, còn không thì sang nhà ông nội, chẳng hiểu sao bây giờ có kim amie bên cạnh, anh lại muốn dắt con bé ngốc này đi chơi, thật sự khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của kim amie, anh rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?