"anh yoongi, sao.. sao lại về rồi? em nghe bảo chuyến công tác này quan trọng, vợ em lo được cho chị dâu mà."
min yoongi ngồi xuống bên cạnh em, dịu dàng vuốt ve, nghe park jimin nói xong, cũng cất giọng nhẹ nhàng.
"công việc gì nữa? anh không thể yên tâm mà ở bên đó, có quan trọng đến mấy thì cũng không bằng vợ anh."
kim amie ở bên ngoài đầy thương tích, cũng không kém phần nhức nhối đau đớn, nhưng bên trong lòng thì ấm áp không ngừng.
anh ấy yêu thương em nhiều như vậy, dẫu cho, cả hai chỉ gần gũi ở bên nhau hơn một nằm thôi, cũng tựa như đã đi cùng nhau lâu rồi vậy.
kim amie lúc bấy giờ hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
"vâng, anh cũng đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo không nghiêm trọng, vả lại, cái thai cũng không bị ảnh hưởng."
cả hai nghe xong liền tròn mắt nhìn park jimin.
"gì cơ? cái thai?"
park jimin thấy phản ứng đó liền khựng lại, tựa như bị bao vây bởi một câu hỏi áp lực.
"v-vâng.. bác sĩ bảo thế, bảo chị dâu mang thi tuần thứ tư."
kim amie nhíu mày, vốn vẫn chưa tin được mình mang thai, ngay sau đó đã nhìn thấy gương mặt mừng rỡ trong xúc động của min yoongi, anh dịu dàng xoa gò má, rồi bên vai gầy của em, ánh mắt sâu thẳm vấy lên một cảm giác có lỗi không thôi.
em mang thai, còn gặp phải chuyện này, đúng là may mắn lắm mới giữ được đứa nhỏ.
"anh xin lỗi, từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra với em đâu, anh sẽ bảo vệ em, và con của chúng ta thật tốt."
kim amie mím môi, đôi mắt ngấn nước tội nghiệp vươn lên nhìn anh, đón nhận những hành động dịu dàng.
trong phòng bệnh, kim amie cùng kang eunhee nói chuyện với nhau khá vui vẻ, điều đó giúp tâm trạng của em tốt hơn, ở bên ngoài là min yoongi cùng park jimin.
"em cũng không rõ, em để ý trong bếp rất bừa bộn như vừa xảy ra ẩu đả, lên phòng đã thấy eunji tới tấp mà tát chị amie, sau đó có ném cả cái ghế vào, vì va chạm ngay phần đầu nên mới gây ra vụ chấn thương đó."
nét mặt min yoongi hầu như là không mấy thay đổi, sự tức giận đã dồn vào bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh.
min yoongi đột nhột đứng dậy, park jimin thấy thế liền hỏi:
"anh đi đâu?"
"về nhà, giải quyết chuyện này."
"nhưng.."
"vợ anh đâu phải con rối, muốn đánh là đánh sao."
min yoongi bỏ đi, park jimin nhắn tin thông báo với eunhee rồi cũng đi theo sau.
trong lòng nóng như lửa đốt, anh thật sự không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó.
cánh cổng mở ra, min yoongi từng bước chân mang đầy sự quyền lực bước vào, vẫn chưa thấy ai cả, chỉ là như linh cảm, anh đi thẳng lên phòng.
cánh cửa méo mó tàn tạ, mọi thứ đều bừa bộn không thôi, nơi nhà vệ sinh đang mở vẫn có một cái ghế nằm ở một xó, anh đi thẳng đến bàn làm việc, mở máy tính lên và ấn ấn gì đó.
ngay lập tức, màn hình máy tính chiếu lên đoạn video clip nọ, ở căn bếp, ahn eunji đổ nước vào người em, giật tóc, tát vào mặt, trấn xuống đống đồ vỡ nát, kim amie khóc lóc nức nở, đáp trả được chỉ là cái nắm tóc để tự vệ, em sợ hãi bỏ chạy, eunji cũng chạy theo ngay sau đó.
anh không muốn tin vào mắt mình.
park jimin cảm nhận được sự nóng bừng đầy giận dữ của min yoongi đang đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính vốn không chiếu gì nữa.
ahn eunji là vì quên mất, hay vì không kiềm chế được bản thân nên hành động như thế trong khi căn nhà này ngoài những phòng ngủ riêng tư thì đâu đâu cũng là camera.
"anh bình tĩnh.."
park jimin vội ngăn cản trấn an khi thấy min yoongi đứng dậy cũng với chiếc lap top, quay lưng bỏ đi.
trước cửa phòng của jeonhyun và eunji, min yoongi thô bạo đạp mạnh một cái.
"mở cửa!"
ở bên trong, ahn eunji ngồi một góc giật nảy mình, ánh mắt hiện lên vài tia sợ hãi, min jeonhyun ngồi ở chỗ bàn trang điểm cũng không thể đứng yên, khẽ nhìn cô một cái, rồi lại đứng dậy, chầm chậm đi đến cửa.
min yoongi vừa nhìn thấy ahn eunji thì máu điên nổi lên, thẳng tay gạt anh trai qua một bên rồi xông đến.
anh vứt chiếc lap top xuống giường, rồi ấn ngay đoạn video đó, ahn eunji sợ hãi níu chặt ga giường màu trắng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn vào người đang nổi giận kia.
min yoongi đôi mắt chứa đầy giận dữ nhìn ahn eunji, anh thở gấp gáp, hơi thở mang theo sự nóng nẩy đến không ngờ.
"cô bệnh sao? đánh vợ tôi? con đàn bà khốn nạn, cô thấy ngán ngẫm với việc được sống rồi à?"
ahn eunji không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời, min jeonhyun vẫn đứng yên ở đó, nhất thời cũng chưa biết mình nên làm gì tiếp theo.
"vợ tôi hiền quá đúng không? dễ bắt nạt quá đúng không? vậy nên khiến cô nổi cái máu côn đồ lên đấy hả?"
"anh yoongi, bình tĩnh.."
"đàn bà khốn nạn, có tình người không? tại sao lại đánh vợ tôi? vợ tôi đã làm gì cô? cô có biết em ấy đã rất khổ sở rồi không?"
"con mẹ nó.."
chửi thề một tiếng, anh mất bình tĩnh mà xông đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?