ngày hôm đó trở đi, min yoongi cũng biết kiểm soát lời nói hơn, đương nhiên là cưng chiều hết mực, bình thường đã thương lắm rồi, kim amie mang thai, tâm trạng nhạy cảm, anh càng phải thương nhiều hơn nữa.
kim amie cũng không quá khó chiều khi gặp người hiểu ý, tuy mang thai nhưng không hay cáu gắt, cùng lắm chỉ là nhõng nhẽo thôi, bình thường rất hay nũng nịu khi muốn anh làm cái này, hoặc cái kia.
min yoongi không phàn nàn, ngược lại thấy đáng yêu vô cùng.
từ dưới đi lên, kim amie được anh ở bên cạnh dắt tay thật cẩn thận, dạo gần đây bụng đã to dần, thai tháng thứ tám nên kim amie cảm nhận được sự mệt mỏi, đi đứng cũng có chút khó khăn hơn khi trước, ở bên cạnh luôn là min yoongi dìu dắt.
"đi chậm một chút."
kim amie một tay vươn lên lau mồ hôi vì mệt, ngoan ngoãn đáp:
"dạ."
đến phòng, kim amie thở phào, nhưng lại khiến anh có chút bận tâm lo lắng, đi đoạn đường không dài, nhưng kim amie cần dốc sức như thế, mang thai đúng thật không dễ dàng, ấy vậy mà một chút em cũng không than vãn, luôn miệng bảo rất hạnh phúc, rất muốn mang thai con của chúng ta, và sau đó sinh ra, cả nhà hạnh phúc.
cơ thể căng tức khó chịu, kim amie cứ trằn trọc mãi không ngủ, min yoongi vì vậy mà đang lim dim cũng tỉnh ngủ, tròn mắt nhìn xuống em.
"sao thế?"
"em đau."
"cái gì? đau? đau cái gì cơ?"
anh nghe đến chữ đau liền ngồi phắt dậy, còn lo rằng kim amie đau bụng hoặc dấu hiệu sinh em bé, ai có dè, em tỉnh bơ, chỉ là vào ngực mình.
"em đau, khó chịu ở đây."
min yoongi thở phào, xong cũng tỉnh táo, không ngượng ngùng, thẳng thừn cho tay vào ngực, em cũng tròn mắt nhìn anh, hai gương mặt tỉnh bơ nhìn sau, bên dưới là ngực tròn căng tức đang được bàn tay to lớn dịu dàng xoa nắn an ủi.
kim amie công nhận, đỡ khó chịu hơn, nhưng mà đột nhiên ngại quá.
em đỏ mặt, chính bản thân đã muốn anh chạm để mình thoải mái, xong cũng tự mình ngại luôn.
"không có ngại nhé? anh là chồng em, nào, giấu mặt đi đâu? nhìn anh đi, anh đẹp trai đang nhiệt tình xoa ngực em đây."
kim amie phồng má, đỏ ửng mặt.
"anh.. nói kì cục.."
anh cười thích thú, tay bên trong vừa an ủi vừa trêu ghẹo.
"ơ? anh nói đúng mà."
kim amie im lặng không trả lời, vẫn đang tận hưởng sự thoải mái anh mang đến.
"mềm quá."
kim amie xấu hổ giấu mặt đi.
"anh đừng có nói mà."
bàn tay đang để em gối đầu lên bỗng vươn xuống xoa xoa lưng, cúi người hôn phớt qua môi.
kim amie thoải mái đến sắp ngủ đi thì phát hiện ra, min yoongi đang thở dốc.
em từ từ ngước lên, anh nhìn em, chớp chớp mắt, gương mặt nóng bừng hơi ửng đỏ khẽ trốn tránh em, hơi thở nặng nề, dồn dập khó khăn.
kim amie đương nhiên đủ thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra, ban đầu, em ngượng ngùng nhìn chỗ khác, rồi sau đó lại nhìn anh, nhỏ giọng:
"em hại anh rồi à..?"
min yoongi thở hắt.
"không.. không phải lỗi của em.."
kim amie ngượng ngùng, suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
cho đến khi min yoongi nhận ra, bàn tay nhỏ của em đã gạ gẫm đến cơ thể của anh, anh hiểu được nên nắn mạnh ngực em một cái khiến amie kêu lên.
"aa.."
"anh xin lỗi, amie em không được làm vậy, ba tháng cuối thai kỳ, tuyệt đối không nên."
vẻ mặt anh hoảng hốt, kim amie chớp chớp mắt.
"em biết."
nhưng em không thể thấy chết mà không cứu được, bất đắc dĩ chỉ còn cách cuối cùng, anh ấy là chồng của em mà, đã yêu thương, chăm lo cho em nhiều như thế nào chứ.
ở cái tuổi tràn đầy ham muốn của anh, nhịn nhiều như vậy là đã thương em, nghĩ cho em lắm rồi, nên em nghĩ mình cần phải làm gì đó.
em cắn môi mình, đấu tranh tư tưởng, khi anh nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn đã chui vào trong áo, rồi xuống quần.
min yoongi sững sờ.
"amie em.."
còn chưa kịp nói gì, câu từ trôi ngược lại khi da thịt mềm mại trên bàn tay của amie chạm vào người anh em đang dần cứng lên vô cùng mạnh mẽ của anh.
kim amie lần đầu làm thế này, cũng xấu hổ lắm, nhưng em không thể thấy anh tội nghiệp như vậy.
"amie, em.. lắm chuyện.."
min yoongi hơi ngửa cổ ra, cảm nhận được sự ham muốn dâng cao, dần thoải mái khi bàn tay nhỏ bao trọn người anh em dũng mãnh bên dưới, lên xuống vụng về.
sự vụng về khiến anh muốn phát điên lên được.
"em.. em khai mau.. ai.. ai đã dạy em..? ai nhét vào đầu của em.. những thứ này..?"
bàn tay run rẩy xoa xoa tóc em, kim amie đỏ ửng gương mặt, bàn tay nhiệt tình lên xuống muốn anh thoải mái hơn.
"em tự biết, em không muốn anh khổ, không muốn thấy anh khổ vì em, những việc này, em làm được.."
min yoongi lại càng vì những câu nói này mà hưng phấn hơn, bàn tay trong ngực em nhiệt tình xoa tắn hơn một chút.
"em bé, nhanh.. nhanh một chút.."
ừ thì, cũng không khác hơn là mấy so với kiểu cách bình thường, nếu bình thường là dạng hai chân nằm dưới anh đến mỏi, thì bây giờ cũng là cổ tay kiệt sực, ngay khi em dừng lại vì không thể nữa, bàn tay anh rời khởi ngực em, giam tay em ở lại nơi đó, và rồi bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ của em, giúp em làm việc.
bởi da tay em mềm mại, và bởi vì là em, anh lại càng hưng phấn hơn.
rất lâu về khuya, xong xuôi, min yoongi bế em đi rửa tay, lau sạch sẽ sau đó thì hôn trán.
"em vất vả rồi, bàn tay đáng yêu này cũng thế, cảm ơn em, ngủ ngoan."
_______
hong ngờ tới phải hong muahahahahahaah 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Hayran Kurgulàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?