áaaa trước tiên thì hnay fic cán mốc 7k view rùiii, cảm ơn mng ạ, gét gô!!!!
__________ba ngày sau đó, kim amie tươi tắn lên hẳn, cũng là khiến anh an tâm một phần nào, anh đi làm trở lại, đến công ty như trước đó, vẫn là mua về cho em túi bánh trứng quen thuộc.
"thật ra, năm ngày nữa anh có chuyến công tác, nhưng anh không yên tâm để em ở nhà."
kim amie im lặng ba giây, rồi cười nói:
"sao vậy? em lớn rồi mà."
min yoongi gãi gãi đầu.
"ừ thì em lớn rồi, nhưng anh vẫn lo."
kim amie phụt cười, rõ ràng anh vẫn xem em là con nít mà.
"em thực sự rất ổn, chúng ta có thể call video ạ."
min yoongi rất tự nhiên nói:
"cứ như em xua đuổi anh ấy."
kim amie tròn mắt.
"em có nói gì đâu?"
"em rõ ràng không muốn níu kéo anh."
"nhưng đó là công việc của anh mà, em đâu thể nào trẻ con như thế được."
min yoongi vẫn cảm thấy có chút bất mãn.
"rõ ràng, em muốn anh đi đến như vậy, em không thấy nhớ anh à?"
kim amie im lặng, gương mặt có chút mắc cười nhìn anh, anh của gần ba mươi tuổi cũng có thể đáng yêu như thế sao?
"thế anh định bỏ công việc để ở nhà với em sao?"
min yoongi mím môi im lặng, câu này anh không thể trả lời, kim amie lại phụt cười.
"đương nhiên, em không muốn xa anh, nhưng đó là công việc của anh mà, em vẫn luôn nhớ anh, và chờ anh về nhà."
cũng không biết làm cảm động về điều gì, min yoongi nhìn em thật lâu, sau đó vòng tay kéo em lại ôm một cái, sau đó dùng tay bưng mặt lên, hôn vào môi em.
"anh sẽ sắp xếp công việc, về sớm nhất có thể."
"dạ."
"ngoan lắm, ở nhà phải tự biết chăm sóc bản thân, rõ chưa?"
"dạ."
"những lời anh dặn hồi trước, em nhớ hết đúng không?"
kim amie chắc nịch gật đầu.
"dạ nhớ."
"tốt lắm."
lại hôn một cái nữa.
"anh sẽ nhớ em cho mà xem."
cả hai cùng nhau mỉm cười.
kim amie dặn bản thân ở trước mặt phải thật vui vẻ, để cho người đối diện nhìn thấy sự tiêu cực của mình đương nhiên không phải thứ gì đó hay ho rồi, huống hồ chi, min yoongi lại là người mà em thương, không thể để anh ấy ảnh hưởng tâm trạng vì em được.
"amie à."
"dạ?"
tiếng amie từ phóng tắm vọng ra, anh nghe xong liền an tâm, cũng không nói gì nữa, chỉ là khi bước vào phòng không nhìn thấy amie nên anh theo phản xạ tự nhiên mà gọi tên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?