min yoongi tắm xong, theo thói quen hằng ngày, em định là sẽ sấy tóc cho anh, nhưng chỉ vừa cầm máy sáy lên anh đã tranh lấy, rồi nói:
"em xuống bếp mang lên cho anh ly nước cam nhé."
min yoongi ít khi sai vặt em, hình như là không có luôn ấy nhỉ? kim amie cũng không nhớ, chỉ là gần đây thì không hề có, nên nghe anh bảo mình làm gì đó, kim amie rất ngoan ngoãn mà thực hiện.
dạ một tiếng, sau đó lon ton bỏ đi.
cánh cửa đóng lại, min yoongi nhếch mép một cái.
kim amie với tâm trạng rất vui vẻ, cũng không hiểu tại sao nữa..
không gõ cửa, em tự tiện mở ra, khung cảnh trước mắt khiến kim amie đứng trân ra..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
hai mắt kim amie ửng đỏ, khoé mắt cay xè đi, trái tim đập nhanh hơn.
min yoongi ngồi trên giường gãi đầu ngượng ngùng, bên cạnh là hai chiếc bánh kem nhỏ đã được đốt nến, kèm với đó là một bó hoa thật xinh đẹp và những hộp quà nhỏ nhắn kia.
thấy em trân ra đó, min yoongi đi đến kéo em vào rồi đóng cửa lại.
dòng chữ trên bánh kem đập vào mắt em.
vợ anh mau lớn nhé, kim amie, tuổi 19 của em.
kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.
hai chiếc bánh kem, hai dòng chữ đầy ý nghĩa, thật ra ngày hôm nay em vui vẻ chính là vì kỉ niệm tròn một năm ngày cưới này, nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nhớ nó, vì anh đã lớn rồi, còn phải tất bật với công việc, kim amie tuyệt đối không buồn, không trách anh.
nhưng rồi anh đã âm thầm làm ra những chuyện này, trái tim của thiếu nữ lại vạn lần rung động.
min yoongi dùng tay lau đi khoé mắt ươn ướt của em, rồi hôn vào trán.
"sinh nhật vui vẻ."
kim amie hạnh phúc đến không thể nói thành lời, đôi mắt ươn ướt đầy ý cười nhìn anh, sau đó ôm chầm lấy, min yoongi cũng vòng tay ra ôm lấy em, dỗ dành nơi lưng thật dịu dàng.
"cảm ơn anh."
"lavender, và những món quà này, anh đã tự tay chọn lựa, mong là em sẽ thích."
"em sẽ thích, cái gì em cũng thích, chỉ cần là của anh tặng em, em đều thích."
min yoongi mỉm cười, đây là lần đầu tiên sau gần ba mươi năm sống trên cuộc đời anh làm những điều như thế này.
khi anh không hề cảm thấy phiền phức những lúc kim amie nhõng nhẽo nũng nịu, khi anh cảm thấy nhớ nhung dáng vẻ nhỏ nhắn ấy mỗi khi đi làm, khi anh nhớ cái ôm đầy ấm áp, sự ngọt ngào ở nơi em.
cũng là khi anh biết được rằng, mình đã gặp đúng người rồi.
cả hai ngồi với nhau, anh đeo cho kim amie cái mũ sinh nhật, vừa lau đi nước mắt hạnh phúc vừa trêu:
"lấm lem hết rồi."
kim amie mơ ước gì đó, rồi thổi nến, sang cái bánh kem kỉ niệm ngày cưới, cả hai cùng nhau thổi, kim amie dùng tay lấy lên trái tim màu đỏ trên bánh kem, thật thà nói.
"trái tim này, em cắn một miếng, anh cắn một miếng, của được không?"
min yoongi mỉm cười gật đầu, bàn tay to lớn vươn lên xoa tóc em.
kim amie đem trái tim bỏ vào miệng mình, để dư ra một bên ở ngoài, còn chưa kịp cắn đã cảm nhận được gì đó, khi anh cướp lấy đôi bàn tay em xuống dưới, kim amie chỉ còn ngậm trái tim bằng miệng rồi nhìn anh.
min yoongi tiến đến, trực tiếp ăn lấy phần socola còn lại của trái tim màu đỏ, cố tình, môi chạm môi với người kia, kim amie từ ngạc nhiên, đến hạnh phúc, hai mắt dần nhắm lại khi anh đang dần hôn em một cách cuồng nhiệt, trao cho nhau vị socola trái tim tình yêu đầy ngọt ngào.
và cũng như thường lên, hôn nhau thì tay có bao giờ để yên đâu?
kim amie cảm nhận được từng cái vuốt ve dụ dỗ ở nơi lưng.
vì hô hấp khó khăn, em níu vai áo anh, rồi đánh nhẹ lên.
nhìn kim amie hì hục thở, đang tựa vào vai mình vì mất sức lực, sau đó em ngượng đỏ mặt, dùng tay đánh yêu vào vai anh.
min yoongi mỉm cười, sau đó cùng em ăn một ít bánh kem, nói với nhau gì đó rất lâu.
min yoongi lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền xinh đẹp, không nói không rằng, anh trực tiếp đeo lên cho em, nhìn ngắm bên cổ trắng trẻo, tấm tất khen ngợi.
"anh mua cho em nhiều quá."
kim amie ngượng ngùng sờ vào mặt dây chuyền của mình, anh hướng thẳng đến trán em mà hôn.
"chi tiền vào em, anh không ngại, chỉ cần em thích, mọi thứ anh đều có thể mua cho em."
cũng không hiểu là đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa, kim amie hít thật sâu, sau đó gò má đỏ ửng, đôi mắt đăm đăm xuống mặt bàn, giọng điệu nhẹ nhàng thốt lên.
"thích anh."
"gì cơ?"
min yoongi vừa vui vừa ngạc nhiên, vẫn hỏi lại thật kĩ càng, lần này kim amie không nói nữa, rất ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, min yoongi bật cười, sau đó cũng nhìn xuống bánh kem.
"anh cũng thế."
"..."
kim amie hơi ngước mặt lên nhìn anh, anh lại cười nhẹ, vẫn nhìn xuống bánh kem, rồi gãi đầu.
"thích em."
trái tim kim amie tựa như vừa nở cả một vườn hoa vậy, tâm trạng vui vẻ, phấn khích không thôi.
min yoongi ngượng ngùng, gần ba mươi tuổi rồi những vẫn còn đang trong giai đoạn nói thích nhau, dẫu cho thật sự đúng hơn chính là yêu cơ, nhưng vì kim amie ở độ tuổi đó, sử dụng chữ thích cũng rất mực dễ thương.
mặc kệ, thích hay yêu gì cũng được, quan trọng ở chỗ, kim amie là của anh, họ là của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?