90.

1.9K 103 17
                                    

min yoongi nhấc điện thoại lên, gọi đến đâu đó một cuộc điện thoại, sau đó rời đi, trước hết là đến quán coffee mà em đã để cập đến trong phần tin nhắn.

min yoongi không ngừng lo lắng, sau đó anh tự trách mình quá bất cẩn, khi em khăng khăng rằng anh phản bội em, anh đã nghĩ đến những tấm hình cũ đã xuất hiện trong trí óc của em vào lúc đó, hoàn toàn không phát giác được việc mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.

anh đau lòng, lúc này anh mới hoàn toàn hiểu được cảm giác của kim amie lúc trước, khi em chẳng làm gì mà bị gắn cái mác ngoại tình lên, anh còn có vài tấm hình để khiến em đau khổ, kim amie thì chẳng có lấy tung tích nào ngoài tờ giấy xét nghiệm adn ông cháu kia.

kim amie ở tuổi này đã phải chịu quá nhiều đau khổ, càng nghĩ, anh lại càng thương em nhiều hơn, càng muốn chăm sóc, bù đắp nhiều hơn nữa.

anh sợ kim amie của anh tủi thân, một mình đi thang lang ở nơi xa lạ này đối với em.

kim amie của anh đã từng chẳng dám qua đường một mình, luôn bị sợ tiếng ồn của những dòng xe đông đúc, kim amie của anh nhỏ nhắn, yếu đuối, đáng thương, tội nghiệp đến như vậy.

bởi cuộc đời này đối với em là quá đỗi tồi tệ.

tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ jeon jungkook.

[đã có người nằm trong sự tình nghi rồi anh.]

[nó tên anna đúng không? nhân viên cũ?]

[không ạ, ở đây cam kết đảm bảo không để nhân viên cũ lọt chân vào, người bị tình nghi chính là lee nahye, một nhân viên đã nghỉ việc ngang mà không để lại lời thông báo nào.]

[jungkook, giúp anh, làm rõ mọi chuyện đi.]

[anh yên tâm, hai chầu cừu xiên nướng thôi.]

[mười hai chầu.]

min yoongi tức giận với chính bản thân mình, lee nahye? là cái tên mà anh chưa từng nghe qua, lại bất cẩn để cô ta trèo lên giường thân mật, chụp hẵng tấm ảnh để gửi cho vợ anh như thế, thành thật, anh ban đầu còn nghĩ rằng đó là ả anna kia.

đứng ở quán coffee quen thuộc, trái tim của min yoongi như sống lại khi nhìn thấy em ngồi ở một góc nhỏ, hai mắt nhìn tấm kính trong xuyên ra bên ngoài, là nhìn vu vơ cái gì đó, rõ ràng trong điện thoại, tin nhắn không hồi đáp đã có thể đi đến đây một mình.

những dòng tin nhắn cũng rất lộn xộn, ý nghĩa không rành mạch, có một chút khó hiểu, và min yoongi chỉ thực sự hiểu khi anh là chồng của em thôi, anh cảm thấy kim amie thật đáng thương.

min yoongi tiến đến gần, kim amie nhìn thấy, cũng rất bình thản, không bất ngờ, cũng không làm loạn càn quấy gì cả, em lại quay ra bên ngoài, anh đau lòng, dặn dò bản thân phải bình tĩnh, chầm chậm ngồi xuống ghế.

"em muốn đi chơi, sao lại không nói anh đưa em đi?"

kim amie khẽ lắc đầu.

"anh đi công việc mà, em không làm phiền anh được."

im lặng một lúc, kim amie bâng quơ nói.

"ở quán coffee này, anh đã rất nhiều lần đưa em đến, anh gọi cho em sinh tố bơ mà em thích, sau đó chúng ta nói với nhau rất nhiều chuyện, khi đó, anh chỉ mỗi một mình em, đúng không?"

kim amie không để lộ biểu hiện gì, tông giọng nhỏ nhẹ đều đều thốt ra, min yoongi thở một hơi sau đó vươn tay lên nắm lấy tay em.

"amie, anh biết em đã nhìn thấy những gì rồi, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh.."

"anh yoongi đừng chỉ xem em là con nít, đã hai lần rồi, em không thể ngu ngốc như vậy."

"anh nói thật, amie, em phải tin anh, cô ta, anh sẽ sớm tìm ra cô ta, để cô ta đến đây giải thích và xin lỗi em, có được không? anh sẽ.."

"em bị trầm cảm đúng không?"

kim amie đột ngột hỏi, khiến anh im bặt không thể nói thêm được gì, vô cùng bất ngờ mà lo lắng, bác sĩ nói khả năng cao là tình hình sẽ tệ hơn khi mà bệnh nhân trầm cảm biết mình bị trầm cảm.

cả hai im lặng thật lâu, min yoongi vươn tay lên xoa tóc em, quyết định gật đầu, kim amie cúi xuống, khẽ cười.

"em đã trở thành gánh nặng của tất cả mọi người, thật đáng ghét."

"không phải, chăm sóc và lo lắng cho em là điều mà anh vẫn luôn tự nguyện muốn thực hiện, bởi anh yêu em nhiều như nào, em rõ mà đúng không?"

kim amie nhìn anh, không nói, chỉ là nhìn thật lâu, rồi giọt nước mắt rơi xuống khiến min yoongi đau xé nát tâm can.

"anh yêu em."




cùng lúc đó, sự gặp gỡ của hai cô gái nào đó ở một góc khuất.

"làm sao đây? ông chủ cũ đã liên lạc với tôi, hỏi về chuyện đó, tôi sợ lắm anna."

"cô lo cái gì? cứ chối là được."

"cô nói thì dễ dàng lắm, nhưng chối đến khi nào thì người ta mới tin, khi tôi đột ngột bỏ việc, còn vì số tiền đó mà mua hẵng một căn nhà, sự nghi ngờ nhân lên mười lần đấy."

"thì cứ chối đi, không có bằng chứng rõ ràng, chết ai đâu mà lo."

"tôi, tôi thật sự.."

"nahye, cô nhát gan quá rồi đất, trong tấm ảnh đã thấy được cái bản mặt của cô đâu?"

"nhưng mà.. tôi rất bất cẩn, sợ sẽ để lại manh mối gì đó.."

"cô nghĩ nhiều rồi, thoải mái mà tận hưởng cuộc sống đi."

hwang anna rời đi, để lại cho kẻ nhát gan như lee nahye muôn ngàn lo sợ.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ