48.

1.5K 107 29
                                    

dạo gần đây mình hơi bận chút, rồi hay quên nữa, có lần còn bỏ điện thoại vào tủ lạnh í =))) những người theo dõi mình lâu thì sẽ biết mình cực kì thích đọc và rep cmt luôn, nhma dạo gần đây mình ít hẵng, không phải vì mình lẻmon đâu 😭 vì mình bận với đôi khi bị quên nữa, hầu hết những ngày gần đây mình toàn up xong thì thoát ra đến tận đêm hsau mới vào viết rồi up nữa ấy, mọi người thông cảm nha, iuiuuuu~
_____







tạm biệt xong, min yoongi chạy xe đi, là đi liên tiếp năm ngày, kim amie dẫu có buồn bã đến đâu cũng phải giấu nhẹm trong lòng, bởi đó là công việc của anh mà.

yoongi đi rồi em mới sống thật với cảm xúc của mình, gương mặt không được vui vẻ, phải rồi, ai mà vui vẻ nổi chứ? người thân, người mình thương nhất trên cõi đời vừa mất cách đó không lâu, sự vui vẻ của những ngày trước cũng chỉ là gượng gạo để min yoongi không phải vướng bận sự lo âu về em.

em không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy, một chút cũng không.

kim amie chỉ nghĩ là năm ngày chỉ dừng lại ở mức buồn bã thôi, ai mà có dè, chỉ ngay trong ngày đầu tiên anh đi..

!!!!!!!

kim amie mở to mắt nhìn chiếc ly vừa bị ahn eunji ném đi, em cứng người không dám cử động, cũng không dám nhìn vào ánh mắt của ahn eunji.

"mày còn đứng đó? tao lỡ tay làm rơi đấy, mau dọn đi?"

kim amie nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vội gật đầu, rồi nhanh chóng dọn lại những mảnh vỡ đó, mặc kệ nó có xướt vào tay đi chăng, em chỉ muốn dọn thật nhanh rồi trốn vào trong bếp thôi.

chỉ có điều, đương nhiên mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó..

hai mắt ahn eunji đanh lại, rồi cô ta lạnh giọng ra lệnh.

"chiều lên phòng tao rồi gấp quần áo lại cho tao, quần áo trong tủ đều không còn ngăn nắp nữa rồi."

kim amie ậm ự, xong chỉ biết gật gật đầu.

bốn giờ chiều, kim amie vẫn còn bận rộn với đống quần áo trong phòng eunji, quần áo nhiều đến không thể tưởng tượng được, cánh cửa đột nhiên mở ra, kim amie giật mình đứng dậy, cúi chào người trước mặt.

anh ta cũng có chút bất ngờ, gương mặt hơi ửng đỏ, nói:

"sao em.. ở đây?"

"dạ.. em gấp quần áo cho chị dâu."

anh ta cũng chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu.

"ừ.."

thái độ này khi em nói về vợ anh thật sự có chút khó hiểu, à không, cả cái gia đình này trong mắt em ai cũng khó hiểu.

anh ta lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm, em thì vẫn tập trung vào việc gấp quần áo cho thật nhanh, thì cánh cửa phòng tắm mở ra, em theo phản xạ liền nhìn, anh ta không ngượng ngùng với bộ dạng của mình, chiếc quần short và cái khăn vắt ở cổ đang lau tóc, kim amie có chút giật mình, đăm đăm nhìn xuống dưới đất.

nghĩ đi nghĩ lại em càng thấy kì lạ, khi yoongi đi làm về em liền theo chân anh mà lên phòng, vậy còn đôi vợ chồng này thì sao? chưa kể ahn eunji còn không đoái hoài đến việc chồng mình và em dâu ở chung một phòng, quái lạ.

chính là em không nhận ra, ánh mắt của min jeonhyun dành cho em là vô cùng dịu dàng.

"anh.. anh xin lỗi nếu khiến em khó chịu, đó là thói quen của anh rồi."

"dạ.. không có gì ạ.."

anh ta từng bước đi đến bàn làm việc, lấy điện thoại ra sau đó lướt lướt gì đó, kim amie vẫn ngồi gấp quần áo, cho đến khi em nghe một tiếng xoẹt, chiếc áo trắng đó vướng ở góc tủ, em thì kéo lại đằng này, nên không thể không rách được.

lúc này em thật sự hoảng sợ, người ở trên cùng nhìn xuống, đi đến kiểm tra.

"rách rồi sao?"

câu nói rát thản nhiên nhưng khiến em vô cùng lo sợ, thấy thái độ của em thế này anh ta cũng bất ngờ lắm.

"em bình tĩnh đi, một cái áo thôi mà."

kim amie lau mồ hôi của mình, lồng ngực phập phồng, thở gấp vì sợ hãi, cũng đúng lúc đó, cánh cửa phòng cửa ra, ahn eunji thấy cả hai ngồi gần nhau thì nhíu mày, đầu mày tiếp tục cau lại nhiều hơn khi thấy thái độ hoảng hốt của amie, cô đi đến, phát hiện ra cái áo đã rách của mình, quát:

"mày làm cái quái gì thế?"

kim amie giật mình, rưng rưng nước mắt, tủi thân cúi đầu, anh ta thấy vậy liền nhíu mày:

"đừng có làm quá lên, chỉ là cái áo thôi."

"anh câm, anh biết cái gì? là chồng tôi mà anh dám bênh vực đứng về phe con nhỏ này à? hay anh có ý với nó?"

ahn eunji cười khẩy, câu nói lại khiến kim amie lo sợ còn min jeonhyun thì xanh mặt, lấp bấp.

"cô.. cô nói xằng bậy cái gì? phe phái gì ở đây? cô quá đáng đấy, amie đã cố ý đâu? cô ấy còn đang gấp quần áo cho cô từ nãy đến giờ, trách móc cái gì? một cái áo đáng bao nhiêu?"

"anh.."

ahn eunji tức đến đỏ mặt, từ phía cửa bà haeji xông vào, nghe eunji kể lại liền đưa đôi mắt chán ghét nhìn kim amie đang cúi đầu.

"em.. em xin lỗi chị.. em không cố ý ạ.."

kim amie không kịp chuẩn bị, không kịp chuẩn bị cái tát vào mặt đến từ ahn eunji.

đương nhiên, ahn eunji biết cô tát em không phải vì cái áo..

em sững sờ, đôi mắt mở to nhìn eunji vẫn đang xông lên nhưng chồng cô ta ngăn lại, đây là lần đầu tiên em bị tát một cái vào mặt, thật sự em không thể hiểu nổi, vì cái gì mà eunji và bà haeji lại ghét em đến mức này.

ahn eunji lại càng nổi nóng khi nhìn thấy jeonhyun bảo vệ kim amie, bản năng của một người vợ, cô thật sự không thể chịu nổi cái cảnh đó, huống hồ chi cô còn rõ là min jeonhyun rung động với con ranh ở trước mắt cô.

"con khốn, sao mày dám chứ?"

ahn eunji vẫn đang dùng sức để xông đến, thành công tóm lấy tóc của kim amie.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ