76.

1.8K 100 19
                                    

kim amie đã vì tình yêu dành cho anh quá lớn, em thực sự đã không thể chịu nổi khi nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh ngoại trừ việc cô ta tựa đầu vào ngực anh thì không có gì ám muội cả, nhưng em vẫn ngấm một câu, mắt không thấy thì tim không đau.

mắt thấy rồi, tim cũng đã vô cùng nhói đau.

kim amie vẫn luôn biết, mình là người không hề kiên nhẫn, không hề giỏi chịu đựng.

min yoongi về với tâm trạng ngà say,  còn định sang phòng khác, thì anh chợt nhận ra kim amie có chút khác lạ.

bình thường dẫu có gì thì vẫn lén lút quan sát anh, anh không nhìn thẳng nhưng vẫn để ý được, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không nhìn, chỉ ngồi im lặng trên ghế ở cạnh chiếc nôi, anh đứng ở cửa rất lâu mà nhìn bóng lưng của em, bất chợt, em đứng dậy, muốn đến nhà vệ sinh.

khi vừa đi vài bước thì vô tình chạm mắt của anh, thấy anh đang nhìn mình, kim amie cũng không để ra biểu hiện gì, rất bình thản bước vào nhà vệ sinh.

nhưng chỉ khi vừa đi ngang qua, min yoongi nắm lấy cổ tay em, em nhíu mày nhìn xuống, min yoongi lại càng vì hành động ban nãy và cái nhíu mày thì trở nên khó chịu.

"thái độ như thế là sao?"

kim amie im lặng, cố gắng giằng tay ra nhưng bằng không, anh nắm chặt cổ tay em đến phát đau.

"anh buông em ra.."

nghe đến câu nói chứa đầy ý xa lánh này anh lại cảm thấy nực cười, trong người vẫn có men, không bao giờ kiềm chế câu từ của mình.

"không thích đấy, ý em là sao? lơ tôi? không để tâm đến tôi? muốn gì?"

kim amie khó chịu ra mặt, bàn tay còn lại cố gắng gỡ tay anh, anh cũng không khác gì em, ngày càng khó chịu khi thấy sự bài xích từ em, hai mày anh cau lại rõ thấy.

"em chán tôi đến như vậy rồi à? muốn gặp tình nhân rồi đúng không?"

kim amie vẫn cố gắng gỡ tay ra.

"anh đừng có nói bậy, em không hề phản bội, người có nhân tình bên ngoài chính là anh, không phải em."

min yoongi vì thái độ này của em mà từ bất ngờ chuyển sang nổi giận.

"em dám ăn nói với tôi bằng cái giọng cao đến thế đấy à? có biết lễ phép không? hay gã nhân tình của em dạy em hỗn xược với tôi?"

kim amie càng ngày càng cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi, ngay khi giới hạn đã đến lúc bung bét, em cao giọng hơn, cùng với thái độ vô cùng xấc xược.

"anh là đồ tồi."

min yoongi nhíu mày, sững sờ nhìn em thật lâu, nhìn thấy cả người em đang run lên cùng với gương mặt chứa đầy phẫn nộ.

"min yoongi, anh là đồ tồi, tôi muốn ly hôn, không muốn sống với anh nữa, anh không xem tôi là vợ, tôi trong mắt anh chỉ là bao cát để anh trút giận mà thôi, thật.."

"em xưng hô cái kiểu quái quỷ gì vậy hả?"

min yoongi gằn giọng quát lớn vào em, thật sự anh nổi nóng, khi nghe em xưng 'tôi' với mình, anh đã sắp phát điên lên đến nơi rồi.

kim amie quả thật là bức xúc đến không còn thấy sợ hãi nữa rồi.

"anh có quyền, tại sao tôi lại không?"

"em.. em dám?"

kim amie im lặng, hai mắt phẫn nộ nhìn anh, cũng là bắt đầu rưng rưng vì sự uất ức nào đó.

"đồ tồi, tôi ghét anh, tôi sẽ tìm mọi cách để ly hôn với anh, đồ.."

"câm miệng lại!"

min yoongi quát lớn, sau đó run rẩy với chính sự tức giận của bản thân, nhìn vào gương mặt của kim amie, anh tựa như đang giễu cợt.

"muốn ly hôn? muốn chạy theo nhân tình sao? em nghĩ là dễ à? em nghĩ tôi sẽ để yên sao? hả?"

"min yoongi, tôi ghét anh, rất ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi.."

min yoongi không đợi em nói hết, bàn tay phẫn nọ bóp lấy cằm em.

"câm miệng lại, đừng để tôi phải nổi điên lên."

kim amie so với cái đau ở bên ngoài, thì ở bên trong lại đau hơn gấp bội, nó cứ nhói lên từng đợt, min yoongi hung hăng đáng sợ này là ai đây? dáng vẻ dịu dàng trao em đầy yêu thương ở đâu?

chẳng còn nữa rồi.

bàn tay min yoongi buông lỏng ra, ngay khi kim amie trở nên bất cần, không hề cảm nhận được sự sợ hãi.

"tôi ghét anh."

trái tim min yoongi nhói lên từng đợt, cùng với sự phẫn nộ lộ rõ ra bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu run rẩy nhìn em, kim amie vẫn nhìn thẳng mắt anh, chứa đầy vẻ thách thức.

"anh muốn thì cứ giết chết tôi đi."

"..."

kim amie giờ đây chính là không sợ hãi bất cứ thứ gì nữa rồi, em đã từng chống cự, từng tha thiết được sống dưới tay của ahn eunji, bởi vì khi đó, em vẫn còn có một min yoongi ở bên cạnh.

nhưng giờ đây, với sự tổn thương đã dâng lên đến đỉnh, thỉnh thoảng lại quên mất sự hiện diện của bánh bao mỗi khi em loé lên trong đầu một ý nghĩ là liệu mình có nên chết đi không?

đứng trước min yoongi ngay lúc này, em như chẳng còn là em nữa, em giao phó lại mạng sống của mình cho anh, đơn giản bảo anh hãy giết mình nếu muốn, kim amie ở dưới tay anh, không thiết sống.

"em bị điên rồi sao?"

"ừ, tôi bị điên rồi, tôi quả thật là phát điên rồi, ha.."

min yoongi đối mặt với sứ bất cần của em, hai mắt nóng lên, bàn tay ngứa ngáy lập tức muốn trút giận.

hai vai kim amie bị tác động mạnh đẩy lên giường, hai mắt hoang mang nhìn anh đang tự cởi áo mình.

đánh em cũng được, giết em cũng được, em ghét loại chuyện này, dáng vẻ muốn trút giận của anh khiến em rất sợ hãi loại chuyện.

"buông tôi ra, anh là đồ tồi, đừng có chạm vào tôi, anh đến quán bar mà tìm chơi, anh chạm vào cô ta rồi thì đừng chạm vào tôi, thật dơ bẩn.."

min yoongi khựng lại khi đang cởi cúc áo của em, anh nhìn em.

"tôi dơ bẩn sao?"

"đúng, anh dơ bẩn, thật dơ bẩn, tôi ghét anh, ghét anh.."

"hỗn xược, tôi sẽ dạy lại em."

min yoongi nổi đoá và vồ vập lấy em như hổ đói, ngay khi nước mắt kim amie giàn giụa, chống cự mạnh mẽ, khóc lóc nức nở.

và ngay khi min yoongi vẫn đang chìm đắm trong dục vọng để trút giận kia, mang ý nghĩ muốn dạy dỗ lại em.

bất ngờ, cả hai khựng lại vì hành động nào đó.

*chát..

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ