bất ngờ chưa bà zà?
___kim amie ngốc nghếch đó thật sự cho rằng vấn đề chính là nằm ở em, nên bản thân đột nhiên lại tự ti đến không ngờ.
ban đêm, em mặc đồ ngủ tay dài, quần cũng dài đến mắt cá chân, dày dặn vô cùng, điều đó khiến min yoongi ngạc nhiên một chút.
"em mặc quần áo dày như thế, không thấy nóng sao?"
kim amie mím môi lắc lắc đầu, thật sự nhớ đến chuyện đêm qua em chỉ tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi, thật xấu hổ.
"đến đây."
min yoongi nằm xuống như thường ngày, một tay anh dang ra, sau đó chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, ý muốn kim amie nằm trong lòng mình.
kim amie lại hơi mỉm cười, cố tạo ra gương mặt vui vẻ, nói:
"anh ngủ trước đi, em muốn ngắm biển."
vừa nói, kim amie vừa kéo rèm và cửa sổ ra, luồn gió se lạnh rất nhanh đã tràn vào, với những ánh sao trên trời, khiến kim amie phần nào dễ chịu.
min yoongi cảm giác hụt hẫng, nụ cười cũng biến mất, nhìn kim amie ngồi ở đó, chống tay lên thành cửa số, gió nhè nhẹ bay vào khiến kim amie gục cả mặt xuống cánh tay của mình.
min yoongi mãi nhìn em, một lúc sau ngồi dậy, từng bước chậm rãi đến chỗ của em, sau đó anh ngồi hẵng xuống đất, bàn tay thô ráp to lớn tìm lấy bàn tay bé nhỏ của em, em hơi bất ngờ, từ từ ngồi thẳng dậy, bàn tay còn lại cũng bị anh nắm lấy.
min yoongi dịu dàng hôn xuống tay em, rồi sau đó còn tựa hẵng cả gương mặt lên đùi của em, kim amie ngạc nhiên, hơi cựa quậy đôi tay, nói:
"anh sao vậy?"
min yoongi hít một vài hơi, trong đầu đang thầm khen kim amie quá thơm tho.
tay anh vẫn dịu dàng nắm lấy tay em, gương mặt lại nũng nịu dụi vào đùi kim amie mấy cái khiến em ngượng ngùng đỏ ửng mặt mày.
tông giọng trầm thấp, cộng với một chút nũng nịu vang lên:
"anh ngủ với em quen rồi.. em không nằm cạnh anh, không có mùi của em, anh ngủ không được."
trái tim kim amie bỗng chốc được lời nói này sưởi ấm, em hơi mỉm cười, một bên tay rút ra khỏi bàn tay anh, sau đó nhẹ nhành đặt lên tóc của anh, xoa một cái.
"em buồn ngủ rồi."
min yoongi vui vẻ, cho là mình đã dỗ dành một đứa bé thành công.
anh đóng cửa sổ, kéo rèm, sau đó cúi người xuống bế kim amie lên theo kiểu em bé khiến em giật mình.
cũng là thật thích.
cả hai như mọi người, quấn lấy nhau không một khe hở.
không chỉ mỗi min yoongi quen hơi em, em cũng quen hơi anh rồi, nên không có anh, chắc chắn em cũng sẽ ngủ không ngon.
"ấm không?"
kim amie gật gật đầu.
không những ấm, mà bộ quần áo này khiến em sắp chảy mồ hôi luôn rồi đây này.
thấy thế mà về đêm càng lạnh, bộ quần áo cũng ba phần giúp đỡ em, bảy phần còn lại, là nhờ vào cái ôm của ai kia.
kết thúc chuyến đi chơi, cả hai trở về nhà, anh đi làm như thường ngày, tất cả hình cũng không có gì thay đổi, chỉ là kim amie có hơi tự ti về bản thân một chút, và tình cảm của cả hai dành cho nhau, nhiều hơn một chút thì phải.
"hôm nay có tiệc cưới của bạn anh, em đi với anh nhé?"
min yoongi đi làm về, cả hai vừa lên phòng anh liền đề nghị, em cũng không nghĩ nhiều, đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh là em vui lắm rồi.
"dạ."
"được rồi, em chuẩn bị đi."
một lúc sau đó, cả hai xong xuôi, min yoongi diện trên người là áo tay dài cổ cao màu đen cùng quần đen là áo vest bên ngoài màu trắng, có bao nhiêu trưởng thành điển trai đều lộ ra tất thảy.
kim amie vì bộ dạng đó mà đứng hình mất một lúc lâu, min yoongi xoay người lại, bắt gặp kim amie đứng nhìn mình, trên người mặc áo thun ôm màu trắng tay ngắn, kết hợp là váy hai dây caro dài đến đùi.
min yoongi bất giác mỉm cười.
đáng yêu thật đấy.
anh tiến tới, cốc vào đầu em một cái, kim amie liền xoa trán, đem ánh mắt mê trai của mình dẹp đi.
và hôm nay cũng thật tuyệt vời, biết vì sao không? vì anh yoongi lại đẩy em ngồi trên giường, sau đó chủ động mang tất cho em, chưa hết, anh ấy còn giúp em mang đôi giày búp bê màu trắng ấy vào nữa.
xong xuôi lại đứng dậy xoa đầu em, nói:
"trang điểm đi cô nương."
kim amie cố gắng không để cái sự đẹp trai trước mắt làm cho phân tâm, em vội vàng gật đầu rồi đến bàn trang điểm.
kim amie không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng đủ tự tin là mình trang điểm khá đẹp.
ừ thì đúng là vậy đấy.
min yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một đứa nhóc vừa bước qua ngưỡng mười tám, một đứa nhóc nghe đồ ăn liền sáng mắt, cứ đi lon ton theo sau học hỏi những thứ cần thiết, làm theo đúng quy trình, khi bất mãn sẽ không nói gì nhưng lại phồng má ra, một đứa nhóc hay hôn trộm anh, nhưng rất hay ngại, đứa nhóc vì uất ức một chuyện, có thể uống một chai rưỡi rượu trong vòng ba mươi lăm phút.
thay vì trang điểm quyến rũ trưởng thành, thì đứa nhóc ấy lại son môi màu đỏ bóng, gò má ửng hồng, nhũ lấp lánh trên mắt, cùng bấm mi cong vút.
anh chưa từng nghĩ, mình sẽ phải lòng một kiểu người như thế.
min yoongi ngồi trên giường, nhìn em đang son môi, bất giác mỉm cười.
hình như gu của anh thay đổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?