"được rồi, tranh thủ khi nào rãnh lại đến chơi nhé."
"dạ, chào ông ạ!"
lên xe, anh như thói quen mà thắt dây an toàn cho amie, nhưng em lại vì trong đầu suy nghĩ thứ gì đó mà giật mình áp chặt lưng vào ghế, không dám nhút nhít, trân mắt nhìn anh, anh không nhìn nhưng cũng để ý thấy, chỉ có thể bất giác bật cười.
"đói chưa?"
"dạ chưa."
vừa dứt câu, cái bụng không biết nói dối đã kêu lên thành tiếng, kim amie thấy anh bật cười còn xấu hổ hơn.
"anh đưa em đi ăn."
"trễ giờ làm của anh."
"trễ cũng đã trễ rồi, anh đâu nhất thiết phải đến công ty đúng giờ mỗi ngày, em đừng quên anh là giám đốc đấy, nhiều năm qua đều đúng giờ đúng giấc, hôm nay đưa vợ đi ăn, trễ một chút thì ai dám phàn nàn sao."
tông giọng vẫn cứ rất đều đều tuông ra, kim amie cũng ậm ự gật đầu, anh nói phải, rất có lý, nhưng mà khoan đã..
hôm nay đưa vợ đi ăn..
đưa vợ đi ăn..
vợ..
vợ sao..?
trái tim lại được dịp vì người bên cạnh mà đập nhanh hơn, gương mặt lộ rõ nét vui vẻ đang muốn giấu đi một chút, gò má đỏ ửng lên, khiến min yoongi nhìn vào cũng có chút hài lòng dễ chịu.
"em thấy ông nội như thế nào? đối xử với em có tốt không?"
kim amie được đưa về thực tại, lia lịa gật đầu.
"ông tốt lắm ạ, em rất quý ông."
min yoongi mỉm cười gật đầu, em hỏi:
"ông ở với ai anh nhỉ?"
"ông sống một mình trong căn nhà đó, con cháu không ở cùng, còn người chăm sóc cũng chính là phụ trách giúp việc, chung quy ông cũng còn khoẻ, anh từng đề cập việc mình đến chăm sóc anh, nhưng ông không đồng ý, ông nói muốn anh ở bên nhà để tới lui công ty."
kim amie gật gật đầu, sau đó đăm chiêu, vô thức day day móng tay.
"ông ở cùng mấy chị giúp việc, là người không máu mủ ruột thịt, anh không lo lắng sao?"
"một chút, nhưng anh nghĩ là mình lo xa thôi, các cô ấy đều ở chăm sóc, làm việc nhà cho ông rất lâu rồi, ông cũng xem họ như con cháu."
kim amie lại tiếp tục gật gật đầu, anh đưa amie đi ăn, sau đó lại lên đường về nhà, thoáng chốc đã về đến, tiếp tục đối diện với không khí ngột ngạt.
kim amie níu bên ống tay áo anh, còn anh thì xách trên tay vài túi trái cây hái từ vườn bên nhà ông nội về.
trong nhà không có ai, cả hai đi thẳng vào bếp, dặn dò cô giúp việc rửa trái cây rồi bỏ vào tủ lạnh, anh cũng uống một ngụm nước sau đó đi lên phòng, kim amie cũng đi theo sau.
"mười hai giờ rồi, trễ thế này, anh vẫn đến công ty sao?"
kim amie nói, giọng nghe qua cũng có một chút gì đó là tiếc nuối pha lẫn làm nũng, min yoongi giấu giếm cười một cái, sau đó thong thả nói:
"anh đi một lúc, rồi về sớm."
cũng không biết là vô tình hay cố ý, đối diện với gương mặt có chút buồn bã của amie, anh đưa tay lên tóc em, xoa một cái, sau đó không nói gì nữa, lập tức bỏ đi tắm.
để lại một kim amie đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở bên ngoài như thế.
hôm đó, anh thật sự về sớm với em, đón nhận một ánh nhìn đầy ấm áp.
rồi cứ như thế, ngày ngày trôi qua, vườn ở bên nhà nội vẫn phát triển rất tốt, đặc biệt là, tình cảm.. nảy sinh, ngày một nhiều.
"hôm nay anh có mua bánh cho em không?"
kim amie gương mặt hớn hở nói, anh liền mỉm cười, đặt lên bàn một túi bánh như thường lệ, em cười khúc khích, tay nhanh nhẹn tháo cà vạt rồi lấy bộ quần áo cho anh.
một lúc sau, anh tắm xong liền bước ra, kim amie hơi nhíu mày.
"hôm nay đến ngày anh gội đầu mà?"
min yoongi gương mặt vẫn tỉnh bơ, nói:
"anh lười."
"kì lạ, anh đi gội đầu đi, em chuẩn bị máy sấy rồi."
nhìn mặt kim amie bất mãn, anh đi đám, cốc vào trán em một cái, em lại càng bĩu môi, anh tiến đến gần em, nói:
"em chê anh hôi à?"
"không phải, ý em là.."
"vậy thì ngoan ngoãn ăn bánh đi, ngày mai anh gội đầu rồi cho em sấy."
kim amie tuy có hơi bất mãn, nhưng chuyện cũng không có gì lớn lao, em coi như cho qua, ngồi cạnh anh ăn bánh trứng, em thì xem truyện tranh, anh thì làm việc, tất cả đều trở thành một thói quen của cả hai.
hơn mười giờ, anh làm việc xong xuôi cũng là lúc kim amie gật gù sau đó ngã lên vai anh, anh cũng không quá lạ lẫm, dọn dẹp trên bàn, sau đó lay em:
"amie, đánh răng rồi ngủ."
em trong cơn mê ngủ, lắc đầu từ chối, ậm ự mấy tiếng trong cổ họng, min yoongi lại cảm thấy có chút đáng yêu, bâng quơ một câu:
"đánh răng rồi mới đi ngủ, mai anh mua kẹo cho em."
im lặng ba giây, min yoongi trong lòng tự cười chính bản thân mình, dụ dỗ con nít sao? kim amie đâu dễ dụ dỗ bằng mấy viên kẹo ngọt đó chứ?
nhưng..
vai của anh đột nhiên nhẹ tênh, kim amie ngồi thẳng nhìn anh, gương mặt hớn hở trở lại, đưa gương mặt đến gần anh, nói:
"anh nói thật không?"
min yoongi nén cười, gật đầu chắc chắn.
kim amie lại có chút không tin, bèn đưa ngón út ra.
"anh ngoéo tay với em thì em mới tin được."
cả hai ngoéo tay đóng dấu, xong xuôi kim amie mới ngoan ngoãn đi đánh răng, sau đó nằm trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành một giấc.
min yoongi khẽ cười, đúng rồi, kim amie còn đang trong tuổi mười tám mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?