"chà, hôm nay em chồng cũng ăn cơm nhà sao?"
ahn eunji hỏi xong, em khẽ nhìn anh, nhưng không thấy anh trả lời, em lại quan sát thấy chị ta có chút khó chịu.
bà haeji gấp đồ ăn cho anh, nhưng giây tiếp theo là anh đã gấp bỏ vào bát đựng xương.
"không cần."
em bất ngờ, để ý nét mặt của bà haeji cũng như ahn eunji lúc nãy khiến em có chút rối rắm, là chuyện gì kỳ quái vậy nhỉ?
"yoongi!"
em ngước mặt lên nhìn tông giọng của người đàn ông quyền lực đó, anh và ông ấy nhìn nhau một lúc, xong anh cũng rời mắt, buông đũa, đứng dậy và bỏ đi.
"con đi làm đây."
em nhìn mọi người, sau đó cũng đứng dậy nói:
"con xin phép ạ."
rồi em đi theo anh ở phía sau.
"anh sao vậy?"
anh vừa mang giày vào, vừa nói:
"anh không muốn ăn nữa thôi."
kim amie im lặng, không biết nói gì thêm, em biết là có vấn đề gì đó, nhưng lại chẳng nghĩ ra được đó là gì, min yoongi mang xong giày, định bỏ đi thì thấy kim amie vẫn đứng đó nhìn mình, anh lại cảm thấy trái tim có chút xao động, đôi mắt tròn xoe đến đáng yêu đó, bất giác nói:
"hôm nay anh về sớm, vào ăn đi."
amie bất ngờ một chút, nhưng xen lẫn là cảm giác vui vẻ, em nói:
"dạ, anh đi đi."
anh mỉm cười, vẫy tay một cái rồi bỏ đi, thấy anh khuất bóng, em mới từ từ quay lại, từng bước chậm rãi bước vào không gian ngột ngạt ấy.
em ngồi xuống chỗ cũ của mình, tiếp tục cặm cụi ăn phần cơm trong bát, lâu lâu mới dám gấp một miếng đồ ăn.
bữa ăn yên tĩnh, lâu lâu em mới nghe được tiếng nói chuyện thì cũng chính là chị dâu và mẹ chồng nói với nhau về một vài chuyện riêng, chuyện đi mua sắm thôi.
còn người đàn ông quyền lực mang danh ba chồng em thì tuyệt nhiên vẫn im lặng, khiến cho em vừa ăn vừa lo lắng đến đổ mồ hôi, chỉ mong trời tối mau đến, anh sẽ về.. với em.
lần đầu tiên em nhìn thấy anh, chính là trong xe rước dâu, anh mặc đồ vest lái xe, chỉ nhìn ở một bên mặt nhưng em đã có cảm giác lo sợ, anh không nói, anh lạnh lùng.
em đã rất lo anh sẽ ngược đãi, sẽ đối xử tệ với em, nhưng rồi em lại cảm thấy mình có chút may mắn, khi anh không như thế, anh rất tốt với em, thậm chí, còn có chút ôn nhu, khiến con tim nhỏ bé của thiếu nữ mười tám đã biết rung động, dù cho.. mọi chuyện xảy ra chỉ mới có ba ngày thôi đấy..
dù chỉ có ba ngày, nhưng em đã âm thầm đem hết lòng tin đặt vào anh.
trời gần chiều, tầm năm giờ, điện thoại em bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ.
09*********
[amie em có ăn được bánh trứng không?]
em nhíu mày, đây là ai? rõ ràng em chưa từng thấy qua số điện thoại này, chậm rãi soạn tin.
[ai vậy?]
[anh yoongi đây, em chưa lưu số anh sao?]
em vội vàng trả lời.
[aaa em xin lỗi..]
[không sao, lưu đi, à mà em có ăn được bánh trứng không?]
amie thành thật trả lời.
[dạ được.]
lại suy nghĩ tiếp cái gì đó.
[nhưng anh không cần mua cho em đâu.]
sau đó em không nhận được một tin nhắn nào nữa cả, cũng không biết là anh đã xem hay chưa, em cứ bồn chồn như thế, dẫu không biết anh hỏi như thế là có thật sự để mua cho mình hay không, nhưng em đã rất vui, tâm trạng vô cùng tốt.
vội vàng lưu lại số điện thoại đó với một cái tên đơn giản là 'anh yoongi'.
không lâu sau, hình như chỉ mười lăm phút, em nghe tiếng xe vang lên, liền nhớ lại những lời dặn hôm qua, ra đứng ở cửa bếp, và khi nhìn thấy anh liền nhanh nhẹn đi ra, cầm chiếc cặp đi làm của anh và cả áo khoác vest nữa.
đôi môi kim amie nhoẻn lên khi để ý thấy túi bánh trứng trên tay anh.
hôm nay anh đặc biệt về sớm hơn những ngày trước, liệu có phải là do lời nói lúc sáng với em không? có phải là vì em không?
kim amie tự suy nghĩ đến đỏ ửng mặt mày.
"chào ba."
trên sofa, ông ấy gật nhẹ đầu, có vẻ đã hài lòng về những gì đã nhìn thấy ngày hôm nay, anh cũng vì thái độ của em, mà cố giấu đi ý cười, chủ động ra dấu bảo em lên phòng, em cũng hiểu ý, ngoan ngoãn không thôi.
anh để túi bánh trứng trên bàn, nhẹ giọng:
"anh mua cho em."
kim amie ngượng ngùng, nói:
"dạ.. em cảm ơn.."
min yoongi không trả lời, chỉ đơn giản là mỉm cười một cái, anh đi đến tủ quần áo, xong không hiểu vì sao khi quay lại đã thấy kim amie một cục bé xíu đứng ngay sau lưng mình.
anh hơi trố mắt.
"em làm gì thế?"
em ban đầu có hơi lấp bấp nhìn anh, sau đó lấy hết can đảm, để tay trên cà vạt của anh, từ từ tháo ra, rồi treo lên vị trí hôm qua mà em đã thấy anh làm.
tiếp theo đó là hành động mà khiến min yoongi nhíu mày vừa hiểu nhưng quả thực lại chẳng muốn hiểu.
em cầm lấy bộ đồ trên tay anh treo lên chỗ cũ rồi đóng tủ lại, sau đó lại mở tủ ra, lấy đúng bộ đồ đó ra rồi đặt lên tay của hắn.
anh vừa cười vừa nói:
"này amie, em làm cái gì vậy?"
amie nhìn thấy anh cười, tâm trạng cũng vui vẻ theo, khuôn miệng nhoẻn lên, em nói:
"em làm như thế đã đúng chưa? giống như hôm qua anh đã làm."
min yoongi suy nghĩ một lúc, sau đó mới sực ra, thì ra là kim amie ghi nhớ từng hành động theo thứ tự để mà làm cho anh.
anh thở phào một cái rồi nhìn em, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, sau đó anh bật cười một cái rồi lắc lắc đầu, vô tư chỉ nhẹ vào đầu em khiến em có hơi ngã về sau.
"đồ trẻ con."
kim amie mím môi nhìn anh bỏ vào phòng tắm, là em làm sai cái gì nhỉ? thứ tự như vậy không đúng sao?
nhưng mà, anh ta chỉ vào đầu kim amie như vậy, chính là chỉ yêu thương đúng không? trông vừa bất lực lại vừa cưng chiều.
kim amie vừa bưng khay cơm lên vừa cười, khuôn miệng chính là không thể để bình thường được, đôi lúc em lại suy nghĩ, lấy chồng cũng không phải là quá ngột ngạt, đúng người, thì sẽ tìm được cho mình cảm giác ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?