min yoongi cũng không biết là em mua cái gì, mà mặc kệ đi, miễn em thích, anh đều sẽ thẳng tay quẹt thẻ, chỉ cần kim amie đối với anh luôn vui vẻ là được rồi.
cũng không hiểu từ bao giờ, thái độ của kim amie lại ảnh hưởng với anh đến như vậy, khi thấy em giận mình, anh thật sự rất rất khó chịu.
cả hai cùng nhau đến nơi ăn uống, ngồi vào bàn, sẵn sàng để gọi món, kim amie có chút hồi hộp, vì cái suy nghĩ ban nãy của chính mình.
không lâu sau, đồ ăn được mang ra, kim amie ngơ ngác, còn min yoongi nhíu mày.
"chúc quý khách ngon miệng."
"khoan đã."
"vâng..?"
anh rất thẳng thắn, nói:
"tôi đã nói trước là đừng để hành rồi cơ mà?"
nhân viên nọ nghe xong liền thể hiện sự bối rối, kim amie thấy thế liền nói nhỏ.
"không sao đâu ạ, anh đừng.."
min yoongi cắt ngang.
"vợ tôi không ăn được hành, cô nói xem, món này tôi gọi cho vợ, thế em ấy ăn kiều gì với một đống hành lá rãi đều trên bề mặt món ăn?"
nhân viên đó vội cúi đầu.
"tôi xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ đổi lại đĩa khác, thành thật xin lỗi quý khách."
nữ nhân viên mang lại đĩa đồ ăn ấy vào bên trong, kim amie liền níu tay anh.
"thật sự không sao mà, em vẫn ăn được."
"ăn được sao? ăn được chính là ăn xong liền trốn trong nhà vệ sinh nôn ra tất cả?"
"anh.."
"em cho là bữa đó anh không nhìn thấy à? này, anh nói em nghe, chúng ta đi ăn, chúng ta trả tiền, không hề xin xỏ, thì không phải cố ăn những thứ mình không thích chỉ vì lỗi của họ, còn nữa, em thích ăn gì, hoặc cái gì không thích thì nói thẳng với anh, không được nhút nhát như thế, có biết chưa?"
dứt câu, anh xoa tóc kim amie, em mím môi hơi cúi đầu, chính là cố giấu đi nụ cười hạnh phúc, không ngờ, anh ấy lại quan tâm đến em như vậy, dẫu cho cảm thấy có lỗi với nữ nhân viên ấy, nhưng trái tim kim amie cũng không ngừng chộn rộn.
bởi vì, em cảm nhận được sự yêu thương ở anh, giống như là nó dành cho em, kim amie cảm thấy mình đang dần chìm vào sự hạnh phúc rồi.
cả hai vẫn đang cùng nhau ăn rất vui vẻ, min yoongi tận tình gấp đồ ăn cho em, kim amie cũng không ngừng cảm thán vì đồ ăn quá ngon, em vẫn đang tận hưởng sự hạnh phúc, thì bàn ăn bên cạnh có chút ồn ào.
"em nhai cái gì mà lâu thế? ăn uống cũng không xong? lề mề, em thật sự rất phiến đấy, biết không?"
chàng trai nọ đứt dậy bỏ đi, để lại cô gái tội nghiệp buồn bã, kim amie lại cảm thấy có chút đáng sợ, thôi nhìn về phía đó.
min yoongi vẫn đang chửi rủa cái thằng ban nãy, thứ đàn ông hèn hạ ấy, yêu nhau, đợi nhau một chút thì chết ai chứ, cho đến khi anh xoay lại vị trí cũ, đã phát hiện kim amie đang không ngừng ăn, và ăn rất nhanh.
giây phút này anh mới nhận ra, kim amie ngốc này là người thật sự nhảy cảm, rất dễ ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
min yoongi tá hoả, vội nói:
"chậm thôi, em nghẹn đấy, amie, anh không hối thúc em, ngoan, đừng ăn nhanh như vậy, anh rãnh cả ngày, mà cho dù không rãnh thì anh vẫn có thể đợi em được."
anh vừa dứt câu, đã thấy kim amie ngước lên nhìn anh cùng với hai má phình to, chắc chắn là một họng đồ ăn rồi.
kim amie nghe xong câu nói của anh liền cảm thấy cảm động và an tâm, kèm theo đó là sự nghẹn ngào ở cổ.
là thật sự nghẹn đồ ăn!!
gương mặt em đỏ lên, có ý muốn nốn ra, min yoongi nhìn thấy liền vuốt lây lưng em, gấp gáp nói:
"nuốt xuống đi, ngoan."
kim amie vì bị nghẹn mà hốc mắt cay cay, lắc lắc đầu, thế anh tá hoả kéo em đứng dậy, hỏi nhà vệ sinh rồi dắt em vào đó.
kim amie vào trong rồi đóng rầm cửa lại, nôn ra tất cả, min yoongi đứng ở bên ngoài nghe thấy liền lo lắng không ngừng, đập nhẹ cửa.
"có sao không? mở cửa ra, anh vào em."
kim amie bất giác lắc đầu, vào để anh nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này sao? thôi, mất mặt lắm.
năm phút sau, kim amie dần ổn lại, em lấy trong túi ra một ít giấy ướt, tân trang lại bản thân, vừa mở cửa đã nhìn thấy min yoongi với nét mặt lo lắng.
"này.. em.. em ổn chứ? anh đưa em đến bệnh viện."
min yoongi nắm tay em kéo đi nhưng em ghì mạnh lại, nói:
"em ổn rồi ạ."
kim amie phải trấn an anh thêm mấy câu nữa anh mới an tâm hơn một chút, cả hai thanh toán bữa ăn rồi rời khỏi nơi đó.
cả hai đi đến một vài nơi khác, mua thêm những món đồ linh ta linh tinh, đồ ăn trữ sẵn, nước ngọt, hoặc sữa socola mà em thích.
"kim amie, em ăn cái này không?"
anh cầm lên một bịch bánh có bề ngoài khá là bắt mắt, nhưng loại này kim amie ăn rồi, chỉ được vẻ ngoài thôi, chứ nó dở kinh khủng.
em lắc lắc đầu, min yoongi cũng bỏ lại chỗ cũ.
kim amie lại lén lút bật cười, cảm thấy anh đáng yêu đi được ấy.
không lâu sau đó, cả hai trở về nhà, cùng lúc, điện thoại của kim amie kêu lên, thông báo tin nhắn từ một ai đó khiến em bất giác cười ngượng ngùng, cũng có chút gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?