cả hai ngồi ở bên ngoài, jimin cũng không nghĩ kang eunhee lại bức xúc đến như vậy, tức đến nổi chảy nước mắt.
"mụ già đó đúng là bị điên rồi, cho dù có là chuyện gì đi nữa, đánh người cũng không phải cách giải quyết, anh nghĩ xem, kim amie có một cục bé tí, cô ta ném cả cái ghế vào người, sức trâu còn đau nữa."
park jimin vén tóc eunhee ra sau, rồi ân cần lau nước mắt.
"em bình tĩnh, đừng nóng."
"bình tĩnh cái nổi gì? má nó, lâu lâu mới tìm được một người chị em chơi hợp như vậy, dám đánh chị em của em sao? lần này em không cho cô ta một trận em không phải kang eunhee vợ anh."
càng tức, nước mắt càng chảy ra.
park jimin giật mình, tay vẫn dịu dàng vuốt lưng, nói:
"em vô duyên ghê, có cho một trận hay không thì liên quan gì việc không phải vợ anh, bụp em bây giờ."
kang eunhee không trả lời câu đó, lại tiếp tục bức xúc mà chửi rủa rất nhiều, người đáng lẽ nên nghe thì không thấy đâu, người vô tội thì bất mãn hứng chịu.
rõ ràng hai cô gái này cũng chơi chung chưa lâu, thân thiết không nhiều, nhưng cái tính xốc nổi của kang eunhee thì park jimin rõ hơn bao giờ hết.
park jimin xoa tóc cô, khẽ thở dài.
...
min yoongi đã sớm book vé trở về hàn, dự định là sẽ bay trong vòng hơn ba tiếng, anh không ngừng lo lắng được.
ngay khi nghe park jimin gọi điện rồi thông báo, anh thực sự đã bỏ hết công việc.
"anh yoongi, anh phải bình tĩnh nghe em nói, chị amie vào bệnh viện rồi, em không rõ sự việc, nhưng khi em nhìn thấy, chính là chị eunji ném ghế vào chị amie trong phòng tắm ở phòng anh, anh đừng lo, cứ công tác đi, vợ em lo cho vợ anh được."
khi đó, min yoongi đã tắt máy ngang, book vé về hàn quốc sớm nhất.
trái tim nóng như lửa đốt rồi, tâm trí nào để ở lại làm việc nữa.
khi em gọi điện cho anh, mất bĩnh tĩnh mà nói chuyện, anh đã bắt đầu lo lắng, điện lại thì em không bắt máy nên anh mới phải tìm đến anh trai mình nhờ anh ấy về để xem tình hình.
má nó, ném ghế vào người em sao?
ahn eunji bị điên rồi có đúng không?
bàn tay nắm chặt đến nổi gân, anh hận không thể giết chết cô ta mà.
...
"đã qua cơn nguy kịch, phần đầu bị chấn thương nhẹ do tác động vật lý khá mạnh vào, cô ấy đã bị gì trước đó?"
"bị..bị ném ghế.."
"ồ, chính vì vậy đã gây ra chấn thương nhẹ, những vết thương xung quanh cũng đã xử lý, cô ấy bị ngất đi vì bị tác động mạnh, không nghiêm trọng, người nhà đừng quá lo lắng."
"vâng, cảm ơn bác sĩ."
"còn nữa, cái thai vẫn ổn, may mắn thật đấy."
kang eunhee nghe đến đây thì chớp chớp mắt, hay thật, kim amie quả là nhạy con, nhớ không lầm thì cái lần đầu của họ kang eunhee nhớ là vào gần hai tháng trước cơ.
"có thai sao?"
"ừ, tuần thứ tư, một số bác sĩ khác sẽ không chắc điều này, bởi vì thai nhi còn quá nhỏ để chẩn đoán, nhưng tôi nhiều năm kinh nghiệm rồi, chắc chắn đấy, cô ấy mang thai."
"vâng.."
"người nhà cẩn thận một chút nhé? bị tác động nhiều như vậy mà cái thai còn giữ được thật sự may mắn lắm."
"vâng, cảm ơn bác sĩ."
park jimin đi làm một số giấy tờ thủ tục nhập viện cho kim amie.
bên trong, kang eunhee vừa vào đã thấy kim amie khóc thút thít, cô hoảng hốt đi đến.
"em sao vậy? đừng khóc? còn đau lắm sao?"
kim amie sau khi tỉnh dậy, trong căn phòng có bác sĩ và y tá, họ trấn an em rồi bỏ ra bên ngoài, sau đó em lại nhớ đến những chuyện vừa rồi, vì sợ hãi mà không kiềm chế được cảm xúc.
amie khẽ lắc đầu, không nói, ngoan ngoãn đón nhận những cái xoa tay trấn an từ eunhee.
"đừng sợ, cô ta không dám đến đây đâu."
kim amie đương nhiên biết eunhee nói đến ai, em cũng không biết nói gì hơn, cả cơ thể vô cùng nhức mỏi.
trong bộ quần áo bệnh nhân, kim amie được kang eunhee đỡ ngồi dậy, tâm trạng đã ổn định hơn.
"amie, em bình tĩnh hơn chưa?"
em gật gật đầu.
"nói chị nghe, sao cô ta đánh em thế?"
kim amie mím môi, suy nghĩ một lúc, ban nãy tuy bị đánh, nhưng em vẫn nhớ được rằng, cô ta đã nói em quyến rũ chồng cô ta.
trong khi em không biết mình có định nói hay không thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, min yoongi hớt hải chạy vào, kim amie thấy anh liền mừng rỡ đến bật khóc.
còn anh thì đau lòng như xé ruột xé gan, kim amie nhợt nhạt đầy vết thương kia, anh lao đến ôm chầm lấy em.
"anh xin lỗi, xin lỗi em.."
"aa.."
kim amie vị tác động mạnh của anh mà hơi đau nên kêu lên, anh cũng vội rời ra, thăm dò từ gương mặt đến cơ thể, đâu đâu cũng là vết thương, không phải bầm nặng trên trán, thì cũng là vết cắt nhỏ ở toàn thân, tại sao lại ra nông nỗi này, kim amie của anh không đáng bị như thế.
"em đau lắm đúng không?"
giọng điệu của min yoongi da diết nghẹn ngào, nhìn thấy dáng vẻ này, trái tim anh không ngừng co thắt.
anh sợ, anh sợ phải nhìn thấy kim amie như thế, vì khi đó, anh rất mực đau lòng, tựa như năm nọ, khi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, đã rời đi ngay trước mặt anh, chiếc xe bay đi thật nhanh, tông luôn cả cơ thể đầy yêu thương đó, thân đầy máu me, anh của năm đó đã sững sờ đến nổi không thể rơi một giọt nước mắt nào.
trái tim đó, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ đau như thế vì ai nữa, chỉ là không ngờ, vì kim amie này, anh đã lại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?