56.

1.7K 112 12
                                    

"anh xin lỗi."

kim amie mỉm cười, ngoan ngoãn nằm lên tay anh, bàn tay nhỏ nhắn có vài vết thương vươn lên xoa nhẹ gò má của người đàn ông mà em yêu thương.

"em không sao, anh cũng không có lỗi mà."

min yoongi thở dài, cơn sợ hãi vô hình nào đó lại ập đến, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cảnh, lỡ như khi đó, không của vợ chồng của jimin, cũng không có min jeonhyun, thì kim amie, và đứa con của anh sẽ như thế nào chứ?

bàn tay dỗ dành lưng nhỏ, trao đầy thương yêu, để một cái hôn nhẹ lên trán.

"anh đã hứa bảo vệ em thật tốt, vậy mà.."

"anh vẫn bảo vệ em đấy thôi? em an toàn rồi, em vẫn nằm đây với anh, amie ở đây nè, anh đừng tự trách mình nữa."

min yoongi im lặng nhìn em, sau đó bất giác gật gật đầu, bàn tay nhẹ xoa mái tóc đen mềm mượt.

"em phải luôn khoẻ mạnh, chúng ta cùng nhau đón con chào đời nhé?"

kim amie cười khúc khích, sau đó gật gật đầu.

"dạ."

"anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi."

"..."

"chúng ta đến nhà nội sống đi."

"dạ? vậy công việc của anh thì sao?"

"anh làm việc ở nhà, tiện chăm sóc em, mỗi tháng chỉ đến công ty hai lần cũng không vấn đề, mọi thứ đều có cấp dưới đáng tin cậy lo tất cả, cả anh trai nữa, em không cần lo về việc đó."

kim amie ậm ự, xong cũng không nói gì, hai mắt vẫn nhìn anh, lâu sau đó, min yoongi nói:

"amie này."

"dạ?"

"chuyện eunji đã nói.. rằng anh trai có tình cảm với em.. không phải thật.. em.. đừng tin nhé..?"

kim amie mím môi, ánh mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"ừm, đó là do cô ta bịa chuyện để gây sự với em, mọi thứ đều không có thật, em đừng lo lắng."

"dạ, có anh ở đây mà, em lo lắng gì nữa chứ."

kim amie cười hì hì, min yoongi cũng bất giác cười theo, bàn tay lại càng dịu dàng vuốt ve tấm lưng.

"sau khi đến đó, anh sẽ thường xuyên dắt em đi xem hoa ở vườn của ông bà, được không?"

"dạ, em thích lắm."

"ngoan, đến đó, em sẽ không còn thấy lo lắng nữa, anh sẽ mang những điều tốt đẹp đến với em và con."

kim amie ậm ự ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nhìn anh.

"anh thương em nhất."

"hì, em cũng thế, thương anh nhất."

"ngủ nhé?"

"dạ."

kim amie dụi đầu vào lồng ngực anh, nhắm mặt lại, vẫn nghe bên tai tiếng anh nói xuống, cùng với xoa nhẹ bụng, rồi dỗ dành lưng.

"em bé nhỏ, em bé lớn, ngủ ngoan."

chỉ có người ngu như cô mới không biết, tôi đã biết từ lâu là anh ta thương vợ tôi rồi, vậy thì sao? anh ta không làm gì, tôi cũng im lặng, cô đánh vợ tôi tàn nhẫn thế này, vợ tôi sai sao?

kim amie vẫn nhớ rõ những lời nói này vào ngày hôm đó, nên em làm sao có thể không nhìn ra là anh đang nói dối? nhưng không sao cả, nếu như thế khiến anh cảm thấy bớt đi muộn phiền, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.

...

...

...

"anh thực sự xin lỗi em, vì những chuyện vừa qua, cũng là thay mặt eunji, anh.."

"những chuyện anh không chính tay làm, anh không cần phải xin lỗi em."

cả hai ở phòng sách, min yoongi chăm chú tìm gì đó, cũng không quên trả lời anh trai.

"à.. ừ.. anh.."

"em xin lỗi vì nếu lúc đó có lỡ lời hỗn láo với anh, em cũng đã nói với amie rằng ahn eunji bịa chuyện, lần cuối cùng ở trước mặt em ấy, em giữ danh dự cho anh, đừng để mắt đến em ấy, đừng khao khát vợ của em nữa, hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây, em không muốn nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra với amie, không muốn phải tự nhủ với bản thân cái chuyện động trời rằng anh trai mình thương vợ của mình, em không hề muốn, nên mong anh hãy chỉ dừng ở đây, bởi anh cũng chính là nguyên nhân duy nhất khiến vợ anh ra tay với amie, hãy xử lý một cách mà anh cho là tốt nhất."

"min jeonhyun, em biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, đó không phải điều anh muốn, yêu người không yêu mình không sai, yêu người không nên yêu cũng không sai, nhưng nếu anh vì yêu mà bất chấp sai lầm thì là sai, anh hiểu em chứ?"

min jeonhyun chột dạ, xong cũng chỉ biết lẵng lặng gật đầu, nhường đường cho min yoongi trở ra bên ngoài.

trong vòng ba ngày tiếp theo, anh đã hoàn thành xong vấn đề công việc gia đình để chuyển chỗ ở, đương nhiên là thông báo, chứ không phải xin phép, ông nội nghe tin kim amie mang thai cần nơi yên tĩnh và thoải mái liền hối thúc sang ở cùng, mặc kệ thằng cháu cưng đi làm đường có xa, nhưng dẫu sao cùng chỉ đến công ty mỗi tháng hai lần, không đáng nói.

suốt ba ngày đó, min yoongi không rời khỏi em quá năm phút, cũng tránh để em nhìn thấy ahn eunji để em phải sợ, và đương nhiên vì là vấn đề xuất phát từ việc min jeonhyun có tình cảm với kim amie, nên ông nội, hay ba, và bà haeji, họ đều không biết rõ lý do, chỉ biết rằng kim amie mang thai thôi.

"ba cũng bất ngờ vì quyết định này của con, nhưng con lớn rồi, tương lai gần cũng sẽ làm một người ba, ba tôn trọng con, khoảng cách địa lý không xa, chúng ta sẽ thường xuyên tới lui, hãy chăm sóc và ở bên cạnh vợ của con trong khoảng thời gian này."

"dạ, cảm ơn ba vì những câu nói này.

min yoongi khẽ gật đầu trước người đàn ông trung niên nghiêm túc kia, mọi người chào nhau vài tiếng rồi quay đi.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ