"anh thả em xuống, dừng xe lại, anh đừng chạy nữa.. em xin anh.."
kim amie nức nở, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm vật vã ở trên xe, min yoongi vẫn đang chạy đi, mang theo nét mặt đầy căng thẳng.
quyết định đưa kim amie về trước đám tang, anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ, anh không muốn em nhìn thấy những hình ảnh đó, càng không muốn em nhận lấy ánh mắt và hành động ghét bỏ của bà nội.
thời khắc này, anh thật sự không biết nói gì với kim amie nữa rồi, nói rằng anh sẽ không đưa em trở lại đó sao? nói rằng anh không muốn kim amie nhìn thấy những hình ảnh đó sao? em sẽ không nghe, bởi vì em ấy đang rất mất kiểm soát.
"anh yoongi, em năn nỉ anh, cầu xin anh, đừng chạy nữa, anh đưa em về nhà em đi, tại sao anh lại như thế..?"
kim amie vẫn khóc thảm thương, anh xót xa bấu chặt tay vào vô lăng, muốn bỏ qua hành động của kim amie đang cố gắng chiếc cửa đã bị khoá.
vốn dĩ anh không thể chịu đựng được lâu nữa, khi tiếng khóc thảm thiết nức nở đến đáng thương của kim amie vang lên bên tai anh.
bánh xe ngừng xoay, kim amie nắm bắt được hi vọng, vừa xoay qua nhìn anh thì anh đã đến gần và ôm chặt lấy em, kim amie lại nhận được sự dỗ dành ấy, nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều.
"amie, anh biết em rất buồn, em tuyệt vọng, nhưng anh không thể để em tiếp tục ở lại nơi đó được, có rất nhiều hình ảnh sẽ in sâu vào trí óc em, sẽ ám ảnh dày vò em đến tận về sau này, anh không thể.."
kim amie ở trong lòng anh, vươn cánh tay ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.
"em muốn gặp ba, muốn gặp mẹ.."
min yoongi xót xa, ra sức dỗ dành em, thốt ra những lời nói có khả năng chữa lành cao nhất, anh vẫn giữ quan điểm của mình, không đưa kim amie trở lại gangneung, bởi vì thông qua những lời nói của chú út, anh biết ở căn nhà đó, cũng lắm điều lộn xộn, lắm sự không bình thường, cũng một chín một mười với căn nhà ở daegu kia, nhưng ít nhất, ở đây còn có anh chăm sóc, lo lắng, ở nơi đó, thì ai đây?
sáng tinh mơ của những hôm sau, kim amie mở đôi mắt nặng trĩu, tay chân tựa như rụng rời, không đủ sức mạnh để nhấc lên nổi nữa, nước mắt lại chảy ra, em đang cố gắng chấp nhận với sự thật, chính là từ đây trở về sau sẽ không còn được nhìn thấy ba mẹ bằng da bằng thịt nữa, sẽ không còn cảm nhận được tình thân của gia đình thiêng liêng nữa rồi.
min yoongi ôm chặt lấy em trong lòng, cũng chưa đủ can đảm để mở miệng an ủi câu nào nữa, hôm đó đưa em về, kim amie tỉnh dậy trên xe, không ngừng quấy khóc, không ngừng van xin anh, anh cũng không quay trở lại mà một mạch về đây.
anh cũng không biết là kim amie có giận anh hay không, anh cũng mặc kệ, bởi thay vì vậy, anh thà để em giận anh, còn hơn phải nhìn em đau khổ bị chính người thân trong gia đình chì chiết như vậy.
bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt.
đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó, kim amie không nở lấy một nụ cười, vẫn là nói chuyện, nhưng không được bao nhiêu câu, đi tắm một lúc lâu trở ra thì đôi mắt lại sưng đỏ cả lên, em vẫn chưa thể chấp nhận được.
min yoongi cả tuần nay cũng không đến công ty, tất cả là làm việc tại nhà để tiện bề chăm lo cho em.
kim amie vệ sinh cá nhân xong thì trở ra, min yoongi đã đi đến trao cho em một cái ôm vào buổi sáng, nhẹ giọng:
"em mệt thì ở trên đây đi, anh mang đồ ăn sáng lên cho em."
kim amie cười gượng rồi lắc đầu, còn chưa kịp từ chối thì anh đã đi đến kéo kim amie ngồi xuống giường, bản thân quỳ một chân xuống, nắm chặt lấy bàn tay của em.
"vẫn còn anh ở đây, và anh vẫn sẽ ở đây, ở bên em."
trái tim kim amie bỗng chốc được sưởi ấm, em mím môi gật gật đầu, anh đứng dậy hôn nhẹ vào trán, dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.
...
...
...
"thực sự gấp đến vậy sao?"
"..."
"nhưng thời gian này tôi không thể để vợ tôi ở nhà một mình được, thư ký thay mặt tôi đi có được không?"
"..."
"quan trọng lắm sao? hẵng là tận năm ngày?"
"..."
"được rồi, tôi sẽ sắp xếp."
"..."
kim amie len lén đóng cửa phòng tắm, vờ như chưa nghe cuộc hội thoại nào cả, em suy nghĩ rất rất lâu.
min yoongi ở bên ngoài cũng suy nghĩ không ngừng, sắp tới có một chuyến đi công tác xa, hẵng năm ngày liền, bình thường đi làm một ngày đã thấy nhớ, đằng này là năm ngày, vả lại kim amie lại còn đang trong tình trạng này, làm sao anh có thể đi đây? nhưng nó thật sự rất quan trọng, không đi cũng rất khó.
min yoongi xoa xoa trán, cùng lúc đó, kim amie ra ngoài, anh còn định nói gì đó, em đã đi đến ôm lấy cổ anh, nhướn người lên hôn vào gò má, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên.
anh có chút ngạc nhiên.
"em không còn buồn nhiều đâu, ba mẹ mất thì cũng đã mất, em có buồn thì họ ở đâu đó cũng sẽ không thể thanh thản, nên bây giờ em sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, để ba mẹ sẽ ra đi dễ dàng hơn, cũng là để anh an tâm hơn."
kim amie đã cố kiềm nén bao nhiêu để có thể bình tĩnh nói ra những câu đó.
min yoongi tâm trạng cũng tốt lên khi nghe em nói, mỉm cười dịu dàng, xoa xoa tóc em.
"ngoan lắm."
rồi anh ôm lấy kim amie, ngồi lên giường, dáng người nhỏ nhắn vẫn đang trong vòng tay của anh, kim amie tựa gương mặt lên bờ vai săn chắc kia, tiếp thu những lời nói của anh thốt ra.
"dù về sau có chuyện gì đi nữa, thì em vẫn còn có anh, vẫn có anh ở đây với em, sẽ không bao giờ để em phải tủi thân, cô đơn.. amie ngoan, đừng buồn nữa, ba mẹ ở nơi xa, thấy em sống tốt, họ cũng sẽ vui thôi."
kim amie mím môi, nhắm chặt mắt để kìm nén.
"dạ."
cái hôn nhẹ rơi trên vầng trán.
kết thúc một ngày, là min yoongi để em nằm trong lòng, dỗ dành đưa em vào giấc ngủ.
____
ngược sắp đến rồi hmi hmi 😈
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Hayran Kurgulàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?