kim amie thức dậy trong vòng tay quen thuộc của min yoongi, em không càn quấy, chỉ là cảm thấy bản thân thật có lỗi vì những chuyện đêm qua.
min yoongi từ khi nào đã thức giấc, nhận thấy người trong lòng có chút cử động, giọng điệu ban sáng trầm thấp truyền xuống.
"em thức rồi sao?"
kim amie im lặng một lúc thật lâu.
"em xin lỗi."
min yoongi cũng im lặng một lúc, rồi thơm nhẹ lên trán của em.
"em không có lỗi, là do anh làm em sợ, amie à, nghe anh nói này, khoảng thời gian đó, tuy ngoài miệng anh nói thế, nhưng thật sự là anh chưa từng ở với cô gái nào cả, anh xin thề."
"d-dạ.."
"em tin anh không? cái hình ảnh đó, là cô ta lén lút chụp khi anh quá say, sau đó liền anh đã tìm cô ta để giải quyết, cô ta đã bị đuổi việc rồi, bởi cô ta đã làm em buồn."
kim amie cũng không biết bày ra vẻ mặt gì nữa, không buồn cũng chẳng vui, cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình, em chỉ nằm gọn trong lòng của anh mà không hề càn quấy.
cũng không biết là kim amie đã suy nghĩ gì, đột nhiên khoé mắt nóng hổi, tầng nước mờ đục xuất hiện, đôi mắt mèo con ngước lên nhìn anh, nấc lên vài cái.
"anh đừng bỏ em.."
min yoongi thừa sức để chấp nhận được sự thất thường này của em, bởi anh yêu em, cũng là yêu nó.
vội vàng ôm chặt lấy em dỗ dành.
"anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh yêu em."
cả hai đã ôm nhau cho đến khi nghe tiếng cựa quậy của bánh bao ở đằng nôi thì mới bắt đầu rời ra và thức dậy.
tựa như bánh bao chỉ là sản phẩm đi kèm thôi, kim amie và min yoongi mới thật sự là chân ái dành cho nhau.
kim amie ngồi bên cạnh chiếc nôi sau khi đã tắm xong sạch sẽ, em cho bánh bao uống sữa bằng bình bữa, bởi vì kim amie không giữ được bánh bao ở trên người lâu để có thể uống sữa mẹ.
min yoongi đi tắm ra, nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy bình yên, khẽ chụp một tấm hình, tiện thể còn quay lại video, bởi vì khi kim amie phát bệnh, anh có thể nhìn vào chiếc video này để nâng cao động lực của mình.
anh vẫn mong kim amie của anh sẽ sớm khoẻ, kim amie đáng được hạnh phúc mà.
bánh bao ở những tháng đó thì ngủ nhiều là việc tốt, nên sau khi ngoan ngoãn uống sữa cũng đã chìm vào giấc ngủ, min yoongi đi đến, dịu dàng hôn vào tóc em, nhẹ giọng:
"chúng ta xuống nhà ăn sáng, em có chịu không?"
kim amie nhìn anh, rồi ngoan ngoãn gật đầu, min yoongi hài lòng, lại hôn thêm một cái nữa.
kim amie làm loạn cũng không sao, anh vẫn sẽ kiên trì, và yêu thương em nhiều hơn thế.
"cô cậu chủ, vào bàn ngồi đi, có đồ ăn sáng luôn rồi."
"vâng, dì han, ông nội của con đâu rồi?"
min yoongi hỏi xong, dì han liền đáp:
"ông ấy đến cửa hàng hoa sớm rồi, dạo gần đây có rất nhiều người đến mua hoa số lượng lớn, tiền cứ như nước mà chảy vào nhà."
dì han vừa cười nói, đương nhiên điều đó cũng chỉ tốt thôi.
cùng lứa tuổi với ông nội, người ta đều già yếu cả rồi, may thay, ông nội vẫn còn rất khoẻ mạnh, sống tích cực với con cháu, tuy ít ở nhà nhưng mỗi khi về đều thường xuyên mua đồ ăn ngon cho cháu nội đã qua hàng số ba cùng với cháu dâu.
thành thật mà nói, ông vẫn thương min yoongi nhiều nhất, dẫu cho không chảy cùng một dòng máu đi chăng nữa, thì min yoongi cũng chẳng hề có tội mà.
kim amie khó khăn cầm đôi đũa, nhưng vì em không muốn bản thân trở thành người vô dụng, nên có đau đến đỏ mặt cũng phải cố gắng.
"amie, anh đút em."
"em không sao, em làm được."
kim amie kiên trì trả lời, min yoongi thấy thế thì xót xa, nhưng như vậy cũng tốt, nếu em vươn tay được như vậy là tiến triển nhiều lắm rồi, lúc ăn cháo vì tô cháo là để gần nên ăn rất nhanh, còn vì là ăn cơm phải với tay gắp đồ ăn nên có lâu hơn một chút, nhưng chung quy thì vẫn rất ngoan ngoãn và kiên trì.
miếng đồ ăn đáp xuống bát của anh, min yoongi bất ngờ, sau đó nhìn lên em, em vẫn không để ý gì, tiếp tục ăn.
min yoongi mỉm cười hạnh lúc, kim amie gắp đồ ăn cho anh, dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng cũng đã khiến anh vô cùng hạnh phúc.
anh vui vẻ, tiếp tục gắp đồ ăn cho em, sau đó vươn tay xoa đầu.
"sáng sớm mà vợ anh xinh xắn thế?"
kim amie ngượng ngùng, sau đó cười khúc khích.
quả thật, người trầm cảm này có phải quá đáng yêu rồi hay không?
"em ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy."
kim amie nhai nhai đồ ăn, hai mắt tỉnh bơ nhìn anh, sau khi nuốt xong thì nói:
"em ăn xong rồi."
"giỏi quá, anh lấy nước cho em uống thuốc để mau khoẻ nhé?"
"dạ."
hạnh phúc là như vậy đấy, dẫu cho em có đang bị bệnh tâm lý, thì anh vẫn thấy em ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng.
"amie ăn giỏi quá."
dì han vừa dẹp vừa khen, kim amie cười ngượng.
"con cảm ơn dì ạ."
"ăn nhiều rồi uống thuốc thì mới mau khoẻ nha con."
"dạ."
min yoongi mang nước và thuốc đến, hướng dẫn em uống loại nào như thường ngày, sau đó vuốt mái tóc của em, nhẹ giọng:
"sau khi em khoẻ hẵng, chúng ta đi chơi một chuyến, bất cứ nơi nào mà em thích."
kim amie tâm trạng tốt lên, những lời nói thật lòng đều đều tuông ra.
"em đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng anh thôi."
min yoongi khẽ mỉm cười.
bánh bao mà hiểu câu này, chắc nó cũng giận amie của tôi lắm, nhưng mà biết làm sao được đây bánh bao ơi? mẹ của con đang bị bệnh mà, trong tâm trí của mẹ lúc nào cũng chỉ muốn dựa dẫm vào ba, muốn nhìn thấy ba, nên đôi khi mẹ quên đi sự hiện diện của con, con đừng giận mẹ nhé, mẹ cũng không muốn như thế, tội nghiệp mẹ, mẹ đáng thương lắm, nên ba nhất định phải dành tình thương cho mẹ thật nhiều.
min yoongi kiềm nén được sự hạnh phúc, liền tiến đến trao cho kim amie một cái hôn vào ban sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Hayran Kurgulàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?