min yoongi cả ngày làm việc trong phòng sách, không hề muốn gặp em, bởi anh thật sự rất đau lòng, cũng sợ mình không kiềm chế được bản thân mà nặng lời với em, nên chỉ còn cách tránh mặt.
anh cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa, kim amie ngoại tình, bánh bao không phải con của anh, anh thực sự tuyệt vọng lắm.
đêm hôm đó, anh lại rời đi, trong bộ dạng tươm tất sạch sẽ, kim amie sợ hãi lắm, sợ rằng anh sẽ thật sự không cần mình nữa, em có níu bao nhiêu thì cũng bằng không, anh vẫn không ở lại.
"mẹ nó, biến hết đi, đừng có làm phiền."
những ả phụ nữ xung quanh cứ sáp đến gần vuốt ve thật sự khiến cho anh vô cùng khó chịu, đuổi hết mấy ả đi, anh mới im lặng, ánh mắt xa xăm về phía trước, nhấp vài ngụm rượu nặng đô.
kim amie ở nhà, trằn trọc đến không thể ngủ được, bánh bao sau khi được ru thì ngủ ngoan ngoãn trong nôi, ngay lúc đó, kim amie nhận được một tin nhắn.
"amie, chị và jimin đang chơi ở quán bar xxx, thấy anh yoongi ngồi một mình, uống rất nhiều rượu, có chuyện gì vậy?"
trái tim kim amie nhói lên từng hồi, lo lắng không thể ngừng, anh đấy đến quán bar sao? nơi đó..
kim amie rốt cuộc không thể chịu ngồi yên được nữa, không trả lời tin nhắn của kang eunhee, em thay quần áo, sau đó nhờ dì han trông bánh bao giúp mình.
dẫu cho dì han có ngăn cản, bởi dì han biết em rất ít ra đường, nhưng em vẫn rời đi.
con đường vào ban đêm chỉ để lộ vài ánh đèn mờ ảo, kim amie từng bước chân sải bộ ra đường lộ lớn, dòng xe ngoài này tấp nập, kim amie tự bắt có mình một chiếc taxi.
"cô cần đến đâu?"
"chú làm ơn, cho con đến quá bar xxx.."
có lẽ quán bar này nổi tiếng ở đây, nên kim amie vừa nói xong thì chú tài xế rất nhanh đã lái đi, dừng lại trước một quán bar lớn, kim amie bước vào, bộ dạng kín đáo của em, cùng với gương mặt ngây ngô nhíu mày tìm kiếm lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người, đúng vậy, bởi ở trong đây, em rất lạ.
"em gái, có xin mẹ chưa mà dám đến đây vậy?"
kim amie thấy người lạ hỏi mình nên em rất dè chừng, không trả lời, hai chân bất giác lùi lại, và tiếp tục bị ai đó ở đằng sau huýt vai, kim amie nhíu mày xoay người lại, những gã đàn ở ông cùng với những người phụ nữ đang thích thú nhìn em từ trên xuống dưới.
"cưng dễ thương quá, đi chơi với bọn anh không?"
kim amie vội lắc đầu.
"không.. tôi không.."
"sao từ chối thế cưng?"
gã phía sau chạm vào tóc em khiến em hoảng hốt.
"ôi trời, cô bé sợ rồi kìa, đáng yêu thật chứ."
"các người.. các người tránh ra.. tôi.. tôi không muốn chơi gì hết.."
"bước chân vào nơi này mà còn giả vờ ngây thơ sao?"
"anh trai thấy hứng thú với em rồi đó."
kim amie mắc kẹt lại đó, cứ bị nhóm người trêu ghẹo như đồ chơi vậy, giây phút này thật sự sợ hãi, và đám đông thu hút được sự chú ý của ai đó.
"đừng chạm tôi.. tránh ra đi.. làm ơn.."
"haha, dễ thương thế này."
gã nựng cằm của em, em liền hất ra, dùng tay đẩy mạnh gã, đương nhiên sức em không đến đâu cả, nhưng gã gai mắt với hành động này, nên gương mặt đanh lại rõ thấy, lớn giọng:
"con ranh này mày dám?"
kim amie sợ hãi rụt người lại.
"đó, không phải là amie sao?"
kang eunhee ngồi cạnh jimin ở chỗ min yoongi, nhíu mày nhìn chỗ đám đông đang giằng co, jimin cũng nhìn theo, min yoongi nghe thế cũng không thể ngó lơ, ngay khi nhìn thấy gương mặt, kang eunhee lập tức đứng lên.
"kim amie, đúng là kim amie rồi."
min yoongi đứng phắt dậy, rồi đi đến chỗ đám đông đó, hai mắt đầy lửa giận khi nhìn thấy cơ thể nhơ nhắn của kim amie bị người ta cứ chạm vào rồi chơi đùa như thú vui, còn em thì đang rụt người tránh né, một thân nhỏ không thể khước từ được một đám người như vậy.
*bụp
bên gò má của gã đàn ông nọ cư nhiên ăn một cú đấm đến đau cả răng, kim amie mừng rỡ trốn sau lưng min yoongi, cơ thể không ngừng run rẩy.
"mẹ nó, thằng chó nào?"
gã ta tức giận nhìn min yoongi, anh cũng không khác gì, cả hai đầy lửa nhìn nhau.
"mày đánh tao? mày là thằng chó nào vậy, cái đ.."
câu chửi thề còn chưa kịp bật ra, gã bị đấm thêm một cái nữa, bạn bè của gã một người xông lên muốn đánh min yoongi, park jimin ở phía sau lập tức tiến đến mà đấm tên đó.
"sao mày dám động vào vợ tao hả? thằng chó chết!"
min yoongi nổi nóng tóm lấy cổ áo gã, bạn bè gã nghe nói thế liền biết đúng sai, số đông còn tỉnh táo liền cố gắng giải vây mọi chuyện, gã ta bị đám bạn của mình kéo đi sau khi ăn no hai quả đấm.
ngay lúc này, anh xoay người lại, ánh mắt trở nên lo lắng nhìn em đang run rẩy, thật sự, anh không thể che giấu được cảm xúc của mình, anh ôm em một cái, sau đó dắt em rời khỏi quán bar.
vợ chồng park jimin cũng cụt hứng, tâm trạng đâu nữa mà chơi bời, thế là bốn người, hai hướng.
trên xe, min yoongi dần trở nên tức giận.
"còn cả gan đến đó, em muốn tôi nổi điên lên lắm sao? lỡ như em lạc đường, lỡ như em bị người ta bắt nạt, lỡ như tôi không đến kịp, mọi chuyện sẽ như thế nào, hả?"
kim amie giật mình, sự tủi thân dâng lên cao, trái tim nhói lên chút ít.
"vì em.. em muốn tìm anh.."
"tôi cần à? tôi có cần em tìm à? đồ phiền phức, tôi tự lo cho mình được, có mượn em lo sao?"
kim amie nép thật sát bên cửa, hai mắt nhìn xa xăm.
"em xin lỗi.."
______
tình hình là vừa gắn bộ móng giả đi chơi, về rồi muốn soạn thảo trước nhma rất chi là bất tiện (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?