min yoongi thật sự là có một chút hoang mang, nhưng xui xẻo thay anh bị nằm trong những hội người đáng nghi vì đã xảy ra mâu thuẫn với cô ta.
"má nó nổi khùng được chưa?"
jeon jungkook thích thú cười phá lên sau khi nghe anh trai kể là vừa từ sở cảnh sát trở về vì trong sạch.
"tao vậy mà giết người, giết con ả đó bẩn tay tao chứ được ích lợi gì? còn chưa lấy được lời xin lỗi thì ả đã chết mẹ rồi."
"mà chuyện này phực tạp thật, ai là người giết cô ta nhỉ? còn đâm nhiều nhát như vậy? đáng sợ thật, tàn ác quá đi."
"thôi ở đây mà suy nghĩ tiếp đi, anh về với vợ anh đây."
jeon jungkook bĩu môi.
"thấy ghét ghê chưa.."
...
"chúng tôi đã phát hiện một chiếc vòng tay của nữ bị rơi lại ở hiện trường xảy ra vụ án, còn phát hiện cả vết máu lạ trên thi thể, có thể là cả hai đã ẩu đả trước đó, nạn nhân cũng đã tấn công đối phương khiến người đó đổ máu và vô tình dính lên người của nạn nhân.
thật bất ngờ là lúc năm giờ sáng, một người đàn ông trung niên đã đến sở cảnh sát, khai báo cái gì đó.
khiến cho min gia kia, cảnh sát từ từ tiến vào, và ahn eunji một tay băng bó, nhìn thấy liền chột dạ hoảng hốt đến run rẩy.
"ở đây ai là ahn eunji?"
jeonhyun khó hiểu, nhưng vẫn hỏi.
"là vợ tôi, có gì không?"
"có người khai báo, cô ahn eunji có liên quan đến cái chết của hwang anna."
ahn eunji lắc đầu.
"hwang.. hwang anna? là ai cơ? tôi thậm chí còn chẳng biết cô ta, là ai vậy?"
"rồi cô sẽ rõ thôi, mời cô đi theo chúng tôi."
"các người bị điên à? tôi không đi, tôi không.."
"đợi một chút."
một người cảnh sát lấy gì đó ra, trước mặt mọi người ở trong nhà, chiếc vòng tay quen thuộc xuất hiện.
"anh min, cho tôi hỏi, đây có phải là vòng tay của vợ anh không?"
ahn eunji mở to mắt, còn min jeonhyun vì đã nhận ra, nên hoang mang nhìn cô, gật đầu cũng chẳng dám.
"vậy là đã quá rõ ràng rồi, nếu cô không tự nguyện, chúng tôi mạn phép dùng biện pháp mạnh."
và đương nhiên, ahn eunji có chống chế đến đâu thì cũng vậy thôi, ba mươi phút sau cô ta cùng chồng đã có mặt tại sở cảnh sát, trước sự ngỡ ngàng của ahn eunji, ba chồng của cô cũng ngồi ở đó.
"tôi mong cô hãy khai báo thành thật để nhận được sự khoan hồng."
"các người không có bằng chứng thì đừng hòng buộc tội tôi."
một người cảnh sát lấy điện thoại ra, để ở trước mặt của ahn eunji, những câu thoại quen thuộc kia vang lên.
[cô nghĩ cái vậy? muốn khai ra tôi? cô bị điên à? hwang anna, tôi nói cho cô biết, cô đã nhận tiền rồi, thì đừng có lật lọng.. tôi không cần biết bọn họ sẽ làm gì cô, nhưng chúng ta giao dịch rõ ràng, cô thực hiện xong cũng đã nhận tiền xong, đừng giở thói lật lọng, tôi giết người rồi đấy, bàn tay này dính máu rồi, cô cẩn thận cái miệng của cô, không khéo tôi lại tiễn cô đi sớm.. sợ sao? biết sợ thì câm miệng lại rồi trốn đi đâu thì đi, đừng khiến tôi nổi điên, đừng để ahn eunji tôi biến cô thang jang serin thứ hai chỉ vì lật lọng.]
sau đó, là những tấm ảnh không quá rõ, đương nhiên là chụp lén, ahn eunji trong bộ dạng kín đáo đầy khả nghi rời khỏi nhà, và dừng lại trước nhà của hwang anna, những tấm hình khác, là ahn eunji từ bên trong bước ra với ánh mắt dè chừng.
"là ai..? ai đã cung cấp những thứ này..?"
"chúng tôi yêu cầu cô bình tĩnh, sáng nay, là ông min đây, tức ba chồng cô đã cung cấp những thứ này cho chúng tôi, bảo cô vì mâu thuẫn với con trai út của ông ấy nên tìm đủ mọi cách để phá hoại, thậm chí là cách đây không quá lâu, cô còn cố ý gây thương tích cho người khác, cụ thể là em dâu của cô, kim amie, vợ của anh min yoongi, có đúng không?"
"tôi.. tôi không phải.. ba.. sao ba lại làm vậy?"
ông ấy nghiêm nghị nhìn cô, nói thẳng:
"là mày muốn hại con trai tao, mày nghĩ khi tao biết rồi thì sẽ giả điếc sao?"
"con trai? thằng đó không phải con của ba, nó.."
"mày câm miệng lại, sau đó chờ ngày đếm lịch đi, đừng phát ngôn bẩn thỉu nữa, hãy sám hối trong tù và tự rửa sạch vết nhơ trên tay của mày đi."
min jeonhyun đứng một chỗ, không để lộ ra biểu hiện gì, chỉ là cứ nhìn vô định ở một nơi nào đó, anh cho là bản thân vô dụng, vì ahn eunji ở bên cạnh anh, cô ta đi đâu, làm gì, anh không biết, thậm chí là tàn nhận ra tay tước đi hai mạng người, anh cũng chẳng hề hay biết, hằng đêm vẫn nằm ngủ bên cạnh kẻ giết người máu lạnh như ahn eunji.
"mọi thứ không còn gì để bàn đến nữa, việc cuối cùng là chúng tôi sẽ lấy máu của cô để xét nghiệm với mẫu máu kia, bây giờ thì cô sẽ bị tạm giam ở nơi này."
"tôi không cam tâm, không phải tôi, các người đừng có mà vu khống, con mẹ nó, cảnh sát muốn bắt ai thì bắt sao? thả ra, thả ra!!!"
...
"em không giận anh nữa đúng không?"
kim amie nghe hỏi như thế thì ngượng ngùng, nhẹ giọng:
"anh có làm gì sai đâu, là em hiểu lầm anh mà.."
min yoongi mỉm cười, tay nâng niu gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng môi chạm môi.
"anh làm em buồn là anh sai rồi."
"bé cưng, anh xin lỗi em nhé."
kim amie vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, nhận được cái ôm của anh, ngoan ngoãn gật đầu.
"dạ."
"ngoan lắm, chúng ta đi ngủ thôi, trễ rồi."
min yoongi cùng kim amie nằm xuống, mọi việc tựa như trở về ban đầu, em nằm gọn trong vòng tay anh, được dỗ dành đến khi lim dim đôi mắt.
"cục cưng, ngủ ngoan, yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?