83.

1.8K 107 15
                                    

như lời đã hứa, hôm sau min yoongi xin phép bác sĩ để đưa amie trở về, dẫu sao thì các vết thương đều đang dần lành lại nên về nhà chăm sóc riêng cũng không vấn đề gì.

thuốc trị liệu trầm cảm min yoongi đã bắt đầu cho em uống, và đương nhiên kim amie nghe theo anh chỉ biết đó là một loại thuốc bổ thôi.

chiếc nôi của bánh bao được anh kéo lại gần giường để em có thể dễ trông thấy hơn, xen lẫn với những sự thất thường của cả một ngày thì giây phút nhìn ngắm bánh bao là bình yên nhất.

min yoongi ở bên dưới chuẩn bị đồ ăn cho em, tâm trạng cũng đỡ hơn mấy ngày trước, giờ thì đang cật lực chăm sóc cho vợ và cả con một cách tốt nhất.

bởi vì việc duy nhất mà anh nghĩ mình có thể bù đắp cho em chính là chăm sóc một cách tận tình nhất.

!!!!

min yoongi giật nảy mình, vội buông những thứ cầm trên tay xuống rồi chạy lên, dì han thấy thế cũng chạy theo sau.

ở trên phòng, kim amie đột nhiên mất bình tĩnh mà quẳng đi chiếc đồng hồ báo thức vào tường, thở gấp gáp vì quá sợ hãi, bánh bao giật mình khóc nấc, em lại càng kinh hãi, cả người lùi sát mép giường rồi khóc còn nức nở hơn cả bánh bao.

cánh cửa phòng bật tung ra, mục tiêu của anh là kim amie đang run rẩy bật khóc kia, trông thật tội nghiệp, thật đáng thương.

dì han theo sau cũng rất nhanh bế bánh bao đi ra khỏi phòng để dỗ dành.

giờ đây kim amie tựa như đứa trẻ, em thậm chí đã hành động mà không thể kiểm soát bản thân.

min yoongi ôm lấy thật chặt, vuốt ve dọc sống lưng thật dịu dàng.

"làm sao vậy? em lỡ tay sao?"

kim amie nghe thế thì dần dần ngừng khóc, anh bưng mặt em ra, khe khẽ hôn lên trán rồi lại hôn lên môi.

"hửm? sao lại khóc, lỡ tay làm rơi thôi đúng không? đừng sợ, anh không có mắng em."

kim amie lúc đó chỉ biết gật gật đầu, trong vô thức mà nói.

"em.. em chỉ lỡ tay.. em không cố ý.."

min yoongi đương nhiên biết rõ là không phải vậy, làm gì có lỡ tay nào mà văng qua khiến cả chiếc đồng hồ nát bét như vậy, nhưng anh buộc phải nói như thế vì anh cần kim amie phải bình tĩnh hơn.

"ừm, không sao cả, em đừng sợ.."

bàn tay của kim amie run rẩy níu lấy áo anh, sau đó lại khóc nức nở.

"em khiến bánh bao sợ hãi, bánh bao đã khóc, em thật tệ.. hức.."

min yoongi nhắm chặt mắt của mình, xiết chặt cái ôm thêm một chút nữa.

"không phải tại em, chỉ là dì han chăm bánh bao quá lâu, nên bánh bao quấy khóc là muốn được dì han bế thôi."

kim amie dần ngừng khóc, ngước đầu lên nhìn anh.

"có.. có thật không?"

min yoongi khẽ gật đầu, nói:

"đương nhiên rồi, anh không nói dối em bao giờ cả."

kim amie yên tâm mà dần im lặng, các vết thương cũng có chút nhói lên vì tác động mạng, rất nhanh được anh lau đi nước mắt, dịu dàng xoa lấy nơi tay bị thương.

"tội nghiệp amie quá, amie đã trông chừng bánh bao mà bánh bao còn quấy khóc nữa, là do bánh bao đấy, không phải do em."

kim amie im lặng, tròn mắt nhìn anh, cũng không nói gì, ánh nhìn anh trao cho em chính là đầy ấp những yêu thương và dịu dàng.

"em đã đói bụng chưa? anh mang đồ ăn lên đây nhé?"

khẽ xoa lấy mái tóc, kim amie ngoan ngoãn gật đầu, anh dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi giường, kim amie bất giác nhìn về chiếc đồng hồ vỡ nát, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, tự hỏi bản thân đang làm loạn cái quái gì vậy chứ?

min yoongi tận tình đút cho em, nhưng kim amie lại ngỏ ý tự mình ăn, nhìn thấy thế, min yoongi bật cười xoa đầu em mấy cái.

"ngoan lắm, bạn anh từng gãy xương tay, mất bốn tháng mới tự ăn được, em tự ăn sớm như vậy, thật là quá giỏi."

tâm trạng thất thường của kim amie vào lúc này, sau khi được khen thì thấy vô cùng thoải mái, lại càng hăng say mà ăn hết đồ ăn hơn.

nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, anh khẽ thở phào, nhưng anh thật sự không vui khi chứng kiến chúng, anh nhớ kim amie của lúc trước, một kim amie hồn nhiên yêu đời và không âu lo, chứ không phải một kim amie luôn sống trong sợ hãi thế này.

anh cầu mong, kim amie sẽ sớm khỏi, bệnh ngoài thể xác, kể cả là bệnh tâm lý, khi đó thì việc thở phào mới thực sự là yên tâm.

"em ăn hết sạch rồi."

kim amie tựa như đang khoe thành tích, min yoongi thấy vậy thì cười rồi xoa tóc em, đưa cho em ly nước.

"kim amie của anh là giỏi nhất."

"dạ."

hai tay bưng ly nước lên, rất chậm rãi để không đau vết thương cũ, uống xong thì được anh dùng khăn lau miệng cho.

kim amie mắc chứng trầm cảm, lúc thì trầm lặng không nói chuyện với ai, lúc thì hoảng sợ rồi làm loạn mọi thứ, nhưng thường xuyên nhất là khi được dỗ ngọt, kim amie ngoan ngoãn tựa như một đứa trẻ biết nghe lời người lớn vậy.

so với lời nói của chú chuyên gia tâm lý là chăm người trầm cảm rất khó khăn, anh lại cảm thấy có một chút dễ dàng, bởi vì kim amie dẫu có bệnh cũng rất đỗi ngoan ngoãn.

từng ngày trôi qua chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn một chút nữa, anh vẫn luôn kiên trì và chờ đợi em khỏi bệnh, để có thể cùng bánh bao và anh tận hưởng cuộc sống xinh đẹp này.

mọi chuyện bỗng ổn hơn khi việc kim amie quấy khóc hay hoảng sợ dần ít khi xảy ra, tình trạng còn lại chỉ là nói rất ít và hay tự khóc một mình.

khi mà anh cho đó là sự tiến triển, khi mà hôm đó anh buộc phải đi họp cùng jeon jungkook và đối tác ở bên ngoài, để em ở nhà nhờ dì han trông giúp.

ông nội từ lâu cũng rất bận rộn việc ngoài nên không ở nhà thường xuyên.

kim amie đứng cạnh chiếc nôi, nhìn bánh bao mà không dám chạm vào, em sợ mình sẽ làm đau đó, làm nó khóc, làm tổn thương nó nên chỉ có thể đứng đó nhìn bằng đôi mắt chan chứa yêu thương.

cũng là khi cánh cửa phòng mở ra, min yoongi loạng choạng bước vào.

mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như kim amie không chợt nhớ ra chuyện đáng sợ nào đó của khoảng thời gian trước.

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ